Ta Qua Cửa Bằng Cách Hôn Môi Với Boss Game Kinh Dị

Chương 31: Hiện thực 3

Tại sao lại là vật nguyền rủa nữa?!

Nghe được nội dung của phần thưởng được bảo đảm hóa ra lại là một vật nguyền rủa khác, trong lòng Trình Tri Sơ lạnh buốt, cảm giác mình sẽ chết trước khi phó bản tiếp theo được mở ra.

Cùng lúc đó, trên xe buýt đang chờ đèn đỏ đột nhiên có tiếng "ding" vang lên, có một thứ gì đó bằng kim loại rơi vào trong xe, vì trong xe rất yên tĩnh nên tiếng rơi đó có vẻ hơi đột ngột.

Một số hành khách theo bản năng nhìn xuống chân mình, một hành khách có thị lực tốt nhìn thấy một vật nhỏ đột nhiên xuất hiện ở lối đi, anh ta chỉ vào đó và lớn tiếng nhắc nhở: "Nhẫn của ai rơi ra kìa?"

Trình Tri Sơ nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên có một chiếc nhẫn nhỏ nằm ở đó. Đèn trong xe mờ mịt khó nhìn rõ,cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy chiếc nhẫn hình như có màu bạc, không biết trên đó có dính gì, nhìn lại có chút bẩn.

Chiếc nhẫn hình dáng rất đơn giản, nhưng khi vừa nhìn thấy, trong lòng Trình Tri Sơ cảm thấy một luồng lạnh lẽo khó hiểu, lòng bàn chân dâng lên một cơn ớn lạnh, cậu lập tức xác nhận đây chính là vật nguyền rủa xuất hiện dưới dạng "phần thưởng".

Cậu sợ hãi không dám nhặt chiếc nhẫn, không có ai nhận, hành khách cảm thấy kỳ lạ nên phải đứng dậy nhặt chiếc nhẫn, nhưng Trình Tri Sơ không thể trơ mắt nhìn người khác nhận tai ương vì mình nên đã quyết định đành phải nhặt chiếc nhẫn lên, mỉm cười xin lỗi với người kia: “Xin lỗi, chiếc nhẫn là của tôi”.

"Brrr......"

Xe buýt lại khởi động, Trình Tri Sơ trở lại vị trí ban đầu, ngón tay run run cầm chiếc nhẫn, mồ hôi nhễ nhại.

Cậu rất sợ mình sẽ bị vật nguyền rủa gϊếŧ chết, dù sao bầu không khí trên chiếc xe buýt không người lái vào ban đêm giống như mở đầu một bộ phim ma, nhưng sau vài phút, dường như không có gì xảy ra nên cậu lấy hết can đảm để kiểm tra thuộc tính của chiếc nhẫn.

[Tên vật phẩm: Chiếc nhẫn dính máu.]

[Loại vật phẩm: Vật nguyền rủa.]

[Mô tả: Một chiếc nhẫn bạc, được nguyên chủ đặc biệt chế tạo cho người mình yêu, chiếc nhẫn có khắc chữ cái đầu tiên của tên người mình yêu. Nhưng trước khi nó được trao đi, chủ nhân của nó đã biến mất do một tai nạn khủng khϊếp, chỉ để lại chiếc nhẫn nhuốm máu.]

[Cấp bậc nguy hiểm: chưa rõ]

[Cấp bậc thực dụng: D]

[Tác dụng: Sau khi đeo nó, nó sẽ tạo ra nhiệt để cảnh báo người sở hữu khi có quái vật xuất hiện trong phạm vi năm mét.]

[Tác dụng phụ: Nó có thể khiến người sở hữu có một số mối quan hệ thân phận không cố định với quái vật, chẳng hạn như trở thành người yêu, họ hàng, bạn bè hoặc kẻ thù của nó, cũng như bất kỳ mối quan hệ nào có thể có.]

[Lưu ý: Đây là vật phẩm ràng buộc và chủ sở hữu không thể vứt bỏ, giao dịch hoặc chuyển nhượng vật phẩm đó cho người khác.]

Ít nhất nó không phải là vật nguyền rủa có thể trực tiếp gϊếŧ người...

Sau khi xác nhận điều này, Trình Tri Sơ mới thả lỏng một chút, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Mức độ nguy hiểm không xác định, có nghĩa là mức độ nguy hiểm sẽ thay đổi theo các phó bản khác nhau. Như đã giới thiệu bên trên, nếu thân phận của cậu trong một phó bản nào đó lại là kẻ thù của Boss thì kết cục của cậu chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm, nói không chường không chỉ đơn giản như bị gϊếŧ.

Hơn nữa, cấp độ thực dụng vẫn là D, cấp độ kém cỏi nhất, đơn giản chỉ là một vật nguyền rủa rác rưởi, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy?!

Trình Tri Sơ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bẩn với vẻ mặt buồn bã, cậu tùy ý xoay nó một chút, đột nhiên nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn có khắc thứ gì đó, hẳn là tên viết tắt được nhắc đến trong phần mô tả.

Vì không thể bỏ được thứ này nên Trình Tri Sơ cẩn thận nhấc chiếc nhẫn lên xem xét một chút. Quả nhiên, bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ, hình như tổng cộng có ba chữ, nhưng chữ cuối cùng bị máu bao phủ, nhìn không rõ, còn hai chữ đầu thì...

"T và T..."

Trình Tri Sơ nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ - Thật trùng hợp, hai chữ cái đầu tiên trong tên viết tắt của cậu cũng giống nhau, nếu chữ cái cuối cùng là S thì nó giống hệt với cậu... Đợi một chút, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi gì nữa, miễm là lại suy nghĩ nhiều.

Cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu và bỏ chiếc nhẫn vào túi, thực ra là nhét nó vào ba lô. Lúc này xe buýt đã đến bến muốn xuống, cậu vội vàng xách ba lô xuống xe, trở về nhà nhanh nhất có thể.

Trình Tri Sơ đã sớm nói trước với gia đình, tối nay cậu sẽ đột nhiên trở về, gia đình cậu là một gia đình bình thường, cha mẹ đều là thành phần trí thức, còn em gái vừa mới bước vào năm nhất trung học, tuy rằng bình thường nhưng rất hạnh phúc, cậu rất yêu quý người nhà của mình.

Cứ như vậy, Trình Tri Sơ ở nhà nghỉ cuối tuần, hai ngày này cậu đặc biệt ngoan ngoãn, cướp làm việc nhà, không kén ăn nữa, cố gắng không cãi nhau với em gái, sáng sớm dậy sớm để ra ngoài chạy bộ khiến mọi người trong nhà đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, cậu còn nghe thấy bố mẹ đang thảo luận về việc có phải là cậu trúng tà rồi hay không, liệu có phải cậu đã gây ra truyện gì đó trong trường.

Trình Tri Sơ: “…” Cậu muốn hiếu thảo chẳng lẽ là sai sao…

Ngoài việc dành thời gian cho gia đình và chạy bộ, Trình Tri Sơ gần như dồn toàn bộ sức lực của mình vào diễn đàn và nghiên cứu nhiều chiến lược tấn công khác nhau.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cậu cũng cùng Bạch Dịch trò chuyện mấy lần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch Dịch luôn có vẻ rất nhàn nhã, tin nhắn cậu gửi về cơ bản đều được trả lời trong vài giây, trông không giống như anh ấy đang ở trong một phó bản nguy hiểm.

Cậu rối rắm một hồi, cuối cùng chỉ có thể cho là Bạch Dịch quá mạnh, quả nhiên không ôm sai đùi.

Sau hai ngày lướt diễn đàn, Trình Tri Sơ, người gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn, cuối cùng đã quyết định cách sử dụng 1100 điểm sinh tồn còn lại.

700 điểm đã được sử dụng để nâng cấp kỹ năng gợi ý manh mối lên cấp 2, để ngay cả trong những phó bản có độ khó khó khăn, cậu vẫn có thể nhìn thấy tia sáng của manh mối, không đến mức trở thành một con ruồi không đầu.

Tuy nhiên, phó bản vô hạn chạy trốn có sáu cấp bậc, phân biệt là đơn giản, bình thường, khó khăn, chuyên gia, điên cuồng, thâm uyên. Càng đi xa, người chơi càng cần nhiều điểm sinh tồn để nâng cấp kỹ năng của mình. Người chơi cũng cần rất nhiều thời gian để nâng cấp kỹ năng của mình lên cấp độ mức cao nhất.

Với 300 điểm còn lại, cậu mua một lọ thuốc may mắn sơ cấp và hai lọ thuốc bổ sung máu, hướng dẫn đặc biệt nhắc tới "may mắn" là một thuộc tính bổ sung rất quan trọng, có thể giúp người chơi tìm thấy manh mối trong phó bản dễ dàng hơn, hoặc trong thời điểm nguy hiểm có thể biến thành vận may.