Lúc này, hệ thống phát ra một âm thanh khả nghi giống như chế nhạo, sau đó nói: [Từng có một sự việc như vậy, một người chơi lựa chọn hình thức tử vong chỉ còn lại điểm sinh tồn cuối cùng, không dám tiêu phí. Anh ta thậm chí còn không dám mua thức ăn, cuối cùng bị chết đói. Tôi hy vọng cậu không chết một cách ngu ngốc như vậy.]
Mỗi lần nghe nó nói một câu, sắc mặt Trình Tri Sơ lại tái đi một chút, cuối cùng run rẩy không nói nên lời - hiện tại cậu chỉ có tổng cộng 100 điểm sinh tồn, chẳng phải sẽ rất dễ chết à!
[Cho nên nếu muốn sống sót, cậu phải làm việc chăm chỉ để kiếm điểm sinh tồn và cải thiện năng lực của mình. Các phó bản tiếp theo sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn và cậu có thể chết vào một lúc nào đó - ồ, đúng rồi, phó bản tiếp theo đại khái rất nhanh sẽ mở ra, cậu vẫn nên nắm chặt thời gian đăng nhập vào diễn đàn để đọc hướng dẫn cho người mới đi nhé.]
Vừa nghe lời này, Trình Tri Sơ gần như hét lên: "Nhanh như thế nào?"
[Ai biết được, có thể là một ngày sau, hoặc có thể là mười phút sau.]
Hệ thống nói: [ muốn biết thời gian chính xác, phải tiêu tốn 1000 điểm sinh tồn trong thương thành để mua dịch vụ nhắc nhở "Đếm ngược thời gian mở phó bản", tôi không thể trực tiếp nói cho cậu biết.]
Trình Tri Sơ trán đổ mồ hôi, đương nhiên hiện tại cậu không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ này, vì thế đành giành giật từng giây, nhanh chóng mở diễn đàn, đăng ký ID, đăng nhập và xem các bài viết bên trong.
Bài viết được làm mới rất nhanh, vô hạn chạy trốn quả thực có một lượng người chơi khổng lồ. Thoạt nhìn, trang này trông không khác gì một diễn đàn thông thường, có các chuyên mục chiến lược, giao dịch, kết bạn,… Ngoài ra còn có các chuyên mục chia theo khu vực, thành phố và nội dung vô cùng phong phú.
Trình Tri Sơ trực tiếp mở phần "Chiến lược", nhưng điều khiến cậu thất vọng là hầu như tất cả các bài viết tóm tắt về chiến lược và kinh nghiệm đều phải tốn điểm sinh tồn để mở, mà những bài viết hay nhất đều tốn hàng nghìn điểm sinh tồn mới có thể xem.
Quá đắt...
Cậu hoảng sợ, vô thức liếc nhìn số lượt xem của bài đăng, phát hiện không hề thấp, cậu làm một phép tính sơ bộ, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện chỉ với một bài đăng này, số điểm sinh tồn đã có thể đã vượt quá 100 vạn.
Trình Tri Sơ lại nhìn xuống và phát hiện ra rằng người tên "Hàn Chi Lạc Bạch" này đã đăng rất nhiều bài viết chiến lược, anh ta chắc chắn là một người chơi cấp đại thần rất xứng đáng, điểm sinh tồn kiếm được qua các bài đăng ước tính đã lên tới hơn một ngàn vạn.
Nhưng cậu nhớ rõ ràng, hệ thống từng nói chưa từng có người thông quan vô hạn chạy trốn, chẳng lẽ Hàn Chi Lạc Bạch cũng giống cậu, bởi vì cậu còn chưa đạt đến điều kiện nhất định, cho nên coi như anh ta có đủ điểm sinh tồn, vẫn không thể rời khỏi trò chơi, hay là nên nói người này sớm đã chết rồi, hiện tại chỉ có bài viết được giữ lại?
Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Trình Tri Sơ, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục xem hướng dẫn, khi cậu nhìn thấy bài đăng được xem nhiều nhất của Hàn Chi Lạc Bạch, mắt cậu lập tức sáng lên, bởi vì đây có vẻ là một hướng dẫn người mới khá toàn diện, quan trọng là bài viết không cần tốn điểm sinh tồn, hoàn toàn miễn phí.
Cảm tạ đại lão, người tốt cả đời bình an!
Trình Tri Sơ trong lòng khen ngợi, sau đó mở bài viết và đọc hướng dẫn một cách háo hức mong chờ.
Có thể nói, bài hướng dẫn tân thủ của Hàn Chi Lạc Bạch quả thực là bài được xem nhiều nhất, không chỉ tổng hợp toàn diện mọi khía cạnh mà người mới chơi nên chú ý mà còn được viết rất đơn giản, dễ hiểu, bắt đầu từ phần giới thiệu cơ bản nhất.
Trước đây khi duyệt bảng điều khiển của chính mình, Trình Tri Sơ đã nhìn thấy các thuộc tính và vật phẩm như "lượng máu" và "vũ khí", cậu biết ý nghĩa của chúng, chẳng hạn như lượng máu, sức chịu đựng và vũ khí. Đây là những thuộc tính cơ bản chung của tất cả các trò chơi.
Về phần những thứ khác, chẳng hạn như đồ vật bị nguyền rủa và thẻ bài, Trình Tri Sơ không biết chúng làm gì, cậu cũng không hiểu sự khác biệt giữa năng lực và kỹ năng, bất quá dựa theo Hàn Chi Lạc Bạch, kỹ năng là chiêu thức phụ trợ, còn năng lực chính là chiêu thức lớn.
Không phải ai cũng có thể có được năng lực, chỉ có một số ít người có được, cấp thấp nhất là cấp D, cao nhất là cấp S. Hầu hết đều là cấp B - C, năng lực cấp A khá hiếm, còn năng lực cấp S thì cực kỳ hiếm. Trong game không có bao nhiêu người có thể có được.
Trình Tri Sơ nhìn tới đoạn này, thiếu chút nữa nổi giận – cậu thực sự nghi ngờ hệ thống trước đây đã nói dối, làm sao năng lực hôn rác rưởi của cậu có thể đạt đến cấp S?!
Hệ thống kháng nghị nói: [Rác rưởi, cậu không biết hàng, đây là năng lực siêu cường, có thể trực tiếp thông quan phó bản, cậu nên quỳ xuống cảm ơn tôi!]
Trình Tri Sơ nghe xong cười nhạt, tiếp tục xem bài viết, sau khi xem nội dung về gói quà tân thủ, cậu chợt nhớ ra mình đang vội nên quên mở gói quà tân thủ, lập tức mở gói quà ra. Xem xét các vật phẩm bên trong và làm theo hướng dẫn trong bài đăng, so sánh từng nội dung với cách sử dụng, cậu cực kỳ say mê xem nó, nhưng màn hình điện thoại di động của cậu đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, một hộp nhắc nhở hiện lên.
[Đếm ngược thời gian làm lạnh đã kết thúc, người chơi được yêu cầu chọn một phó bản.]
"Giờ đã bắt đầu vào phó bản? Này cũng quá nhanh rồi!" Trình Tri Sơ nhịn không được kêu lên một tiếng.
[Cấp độ hiện tại của cậu là cấp 2, cậu có thể chọn phó bản dưới cấp 7.] Hệ thống nói: [Tôi đề cử "Dinh thự đêm khuya", bản này boss cần phải được thu thập trong sách minh họa, độ khó là "bình thường" nên sẽ không khó.]
"Vậy thì phó bản này chắc sẽ ổn thôi." Trình Tri Sơ cũng không phản đối, dù sao điểm sinh tồn của cậu không đủ, hơn nữa cậu cũng chưa đọc hướng dẫn của tất cả các phó bản...
[Người chơi đã chọn phó bản: Dinh thự đêm khuya.]
[Cấp độ: Cấp 4. Độ khó: Bình thường. Số người: 5 người.]
[Sắp tiến vào "Dinh thự đêm khuya", đếm ngược năm giây.]
Cùng với âm thanh của hệ thống, ánh sáng xung quanh Trình Tri Sơ đột nhiên tối sầm lại, nhiệt độ không ngừng giảm xuống khiến cậu rùng mình, lo lắng nắm chặt ngón tay.
Ngay sau đó, cậu phát hiện mình đang ở trong một sân viện đổ nát hoang vắng, ánh trăng mờ ảo trong đêm tối, một con quạ khàn khàn từ trên cây chết bay tới, một cơn gió lạnh yếu ớt thổi qua, xuyên vào cổ cậu. Đứng trước mặt cậu là một tòa nhà rộng lớn phong cách phương Tây, phủ đầy dây leo đen kịt, tối tăm và bức bách, như thể có thứ gì đó rất đáng sợ đang ẩn náu bên trong.
"Mọi người đã đến đông đủ?"
Một giọng nam từ tính ôn hòa phá vỡ sự do dự ngắn ngủi của Trình Tri Sơ, cậu hơi giật mình, sau khi nhận ra đây là đồng đội của mình, cậu quay người lại, liếc nhìn đã thấy người đàn ông đứng sau lưng mình.
Ánh sáng ở đây rất tối, Trình Tri Sơ vẫn chưa quen, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đây là một thanh niên trẻ tuổi, trong giọng nói của người này mang theo nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói.
"Vậy chúng ta hãy làm quen với nhau và giới thiệu ngắn gọn về bản thân nhé."
"Tôi là Bạch Dịch."
"Xin chào tất cả mọi người."
-----------------------------
Nhật ký của Bạch Dịch:
Đã nhìn thấy em ấy.
Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi bằng lời nói.
Không biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để kìm nén cảm giác muốn lao tới ôm em vào lòng.
Tôi thực sự muốn ôm em ấy, chạm vào em ấy, hôn em ấy, đưa em ấy vào xương và máu của tôi, mỗi thời mỗi khắc đều giữ em ấy bên cạnh bản thân.
Nhưng tôi không thể, tôi phải luôn nhớ cư xử như một người bình thường, nếu không em ấy nhất định sẽ bị tôi dọa chạy mất.
Ps: Em ấy so với vài năm trước càng thêm đẹp mắt, cũng… gợϊ ȶìиᏂ hơn.