Ta Qua Cửa Bằng Cách Hôn Môi Với Boss Game Kinh Dị

Chương 1: Cửa ải tân thủ 1

Trình Tri Sơ bị đánh thức bởi một cú xóc nảy mạnh.

Cậu mở mắt ra, trước mắt một mảnh tối om, một cơn gió lạnh mang theo mùi cỏ cây đập vào mặt, gương mặt có chút mơ hồ bị gió thổi làm giật mình, cậu lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc phát hiện cánh tay bị một cái dây thừng siết chặt trói ở sau lưng, cổ chân cũng bị trói bằng nút thắt làm cậu không cử động được.

Bầu trời tối đen không một vì sao, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ bên đường chiếu sáng khung cảnh xung quanh, cậu nhìn thấy mình đang bị trói ở khoang sau của một chiếc xe tải. Chiếc xe đi rất nhanh, hai bên đường đều là rừng cây, không có một bóng người, xe tải dường như đang đi đường núi, hướng về phía đỉnh núi.

"Gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều vụ án gϊếŧ người man rợ. Bước đầu cảnh sát xác định tất cả đều do cùng một kẻ sát nhân thực hiện..."

"Phương thức phạm tội của kẻ sát nhân vô cùng tàn ác. Các nạn nhân đã bị tra tấn dã man khi còn sống, các cơ quan nội tạng, tay chân và cơ quan sinh sản của họ bị mất ở nhiều mức độ khác nhau... Cảnh sát hiện đang tích cực điều tra vụ án..."

"Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở công chúng chú ý đến an toàn cá nhân và cố gắng giảm thiểu việc đi lại vào ban đêm..."

Tiếng phát thanh trên xe vang lên ngắt quãng, kèm theo tiếng ầm ầm, Trình Tri Sơ vô cùng hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa rồi cậu đang vui vẻ với bạn cùng phòng trong ký túc xá, nhưng lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, khi tỉnh dậy đã thấy mình trong chiếc xe tải này.

Đây không phải là một giấc mơ, cậu có thể chắc chắn, bởi vì mọi giác quan bây giờ đều rất chân thực. Nhưng nếu đây không phải là giấc mơ thì làm sao cậu lại đến được đây? Rõ ràng mấy giây trước cậu còn ở trong ký túc xá, sao đột nhiên lại vào rừng núi sâu như vậy, còn bị trói vào một chiếc xe tải?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Trình Tri Sơ trong đầu rối bời, phải mất một lúc lâu cậu mới miễn cưỡng chấp nhận tình huống hiện tại.

Tuy rằng cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng xét tình huống cậu bị trói, rất có thể đây là một vụ bắt cóc, nếu cậu không làm gì đó, kế tiếp nhất định sẽ có thứ gì đó đáng sợ hơn đang chờ đợi cậu, cậu phải bỏ trốn!

"Bang… Bang…’’

Ở tiếng xe tải nặng nề rung chuyển bên trong, Trình Tri Sơ nén nỗi sợ hãi và quan sát thùng xe, cuối cùng cậu tìm thấy một tấm sắt nhô lên liền liều mạng di chuyển đến vị trí đó, dùng cạnh sắc của tấm sắt chà xát sợi dây trói phía sau.

…… Nhanh lên! Nhanh lên!

Nhiệt độ trên núi ban đêm rất thấp, nhưng trong nháy mắt Trình Tri Sơ đã đổ đầy mồ hôi, cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội cố di chuyển thân thể qua lại, liên tục cọ sợi dây thừng vào mép của tấm sắt.

Khoảng mười phút trôi qua, Trình Tri Sơ cảm thấy mình chưa bao giờ trải qua thời gian dài như vậy, khi sợi dây thừng dần dần bị cắt, cậu giãy giụa vài cái, cuối cùng cũng thành công khiến sợi dây trói mình rơi ra khỏi người.

"Haa, haa..."

Trình Tri Sơ lúc này đã mệt muốn chết, hai tay đau nhức, nhưng cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng cởi sợi dây thừng buộc ở chân, sau đó sờ sờ trên người, quả nhiên, điện thoại di động và ví tiền của cậu đều đã không thấy, chắc chắn là bị người phía trước lấy đi rồi.

Nếu có thể, Trình Tri Sơ lúc này chỉ muốn nhảy ra khỏi xe và trốn thoát bằng mọi giá, nhưng đáng tiếc ngay cả ý tưởng bốc đồng này cũng không thể thực hiện được, khoang xe tải tuy thông thoáng nhưng lại được bao quanh bởi hàng rào sắt, chuyên dùng để vận chuyển gia súc nên hàng rào cực kỳ chắc chắn và cậu không thể nào phá được song sắt để trốn thoát.

Cách duy nhất là mở cánh cửa phía sau...

Trình Tri Sơ bò tới bằng tay và đầu gối, lo lắng kéo ổ khóa trên cửa, nhưng ổ khóa rất chắc chắn, căn bản không thể mở ra được, lỗ khóa lại rất nhỏ, huống chi là không có thanh sắt nhỏ. Cho dù có, cậu cũng sẽ không dùng thanh sắt mở lỗ khóa, sau khi loay hoay hồi lâu, ổ khóa trên đó vẫn như cũ không chút sứt mẻ.

Trình Tri Sơ tay chân lo lắng đến mức bắt đầu cân nhắc, nếu không trốn thoát được thì có thể sẽ lựa chọn hợp tác với kẻ bắt cóc, dù sao kẻ bắt cóc có lẽ đã bắt cóc cậu vì tiền. Chỉ cần cậu nghe lời, sự an toàn của cậu sẽ có thể đảm bảo. Nhưng vào đúng lúc này, một mùi máu tanh nhàn nhạt đột nhiên xộc vào chóp mũi cậu.

Xe tải giảm tốc độ, phía trước có đèn bật sáng, xe từ từ lái vào một khoảng sân rộng rãi, mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng đậm.

Trên mặt đất rải rác những vết máu lớn, có cũ có mới, chỗ màu nâu đỏ, có chỗ còn ẩm ướt và đỏ tươi, Trình Tri Sơ giật mình, vô thức nghĩ đây là lò mổ gia súc nào đó, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt Lúc này sắc mặt của cậu đột nhiên tái nhợt.