Khi Đêm Đông Dần Ấm Lên

Chương 10

Liếc qua khóe mắt, Triệu Kinh Duy đang cầm một lon bia trong tay, lười biếng đặt trên đùi, quay mặt sang một bên xem phim. Diễn đàn của đại học Nghi có rất nhiều bài viết về anh, cũng có rất nhiều ảnh chụp lén, ngoại trừ gia thế giàu có, anh thực sự có vốn liếng làm cho các cô gái ngưỡng mộ.

Lâm Tri Du cử động thân dưới, đầu gối của cô chạm vào đầu gối của Triệu Kinh Duy, hôm nay cô mặc một chiếc váy nhung màu vàng cam, để lộ đôi chân dài, đầu gối trần của cô cọ vào vải quần thể thao của anh, cảm giác mát lạnh trơn trượt.

Ánh mắt anh rơi xuống trên mặt cô, có chút đánh giá: "Say rồi?"

“Không.” Lâm Tri Du lắc đầu, ánh mắt lơ đãng xem phim một lúc, bỗng nhiên nói: “Tối nay anh rủ tôi cùng đi, có phải anh cố ý không?”

Tối nay cô và Triệu Kinh Duy đồng thời vắng mặt, có lẽ những nam sinh kia sẽ không liên hệ hai người không liên quan lại với nhau, nhưng chưa chắc Từ Nghệ không đoán được. Phụ nữ thường nhạy cảm, vì vậy Từ Nghệ mới đến nhà Triệu Kinh Duy.

Triệu Kinh Duy không trả lời. Anh cố ý mang cô đi, nhưng anh không ngờ rằng hiệu quả diễn kịch mang lại nằm ngoài dự đoán của anh. Triệu Kinh Duy đã từ chối Từ Nghệ một lần, nhưng dường như cô ấy không quan tâm đến lời từ chối của anh.

Lâm Trị Du chống cằm bằng một tay, có chút nghi hoặc: "Tại sao? Từ Nghệ cũng khá xinh đẹp mà."

"Không muốn hẹn hò nữa."

Lâm Tri Du đoán: "Bởi vì bạn gái cũ của anh?"

Anh đổi tay cầm lon bia, cười hỏi lại cô: "Tôi nhìn giống loại người này à?"

Hai người không tiếp tục kéo dài chủ đề này, Lâm Tri Du mở điện thoại lên, màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tống Mục Viễn. Lâm Tri Du không gọi lại, cô không có đủ tự tin để đảm bảo rằng mình sẽ không mất bình tĩnh khi nói chuyện với Tống Mục Viễn bây giờ.

Ngoài cuộc điện thoại của Tống Mục Viễn, còn có một tin nhắn WeChat của Trịnh Phù gửi, hỏi cô có về sớm không? Sau khi Lâm Tri Du gửi cho cô ấy một tin nhắn nói rằng tối nay cô không quay về, cô đặt điện thoại sang một bên, tập trung xem phim, dần dần bị cuốn vào cốt truyện.

Phim kết thúc, cuối phim là danh sách cảm ơn thông thường dành cho nhân viên hậu trường.

Triệu Kinh Duy quay đầu lại, người trên ghế sô pha đã ngủ từ lúc nào không hay, cằm tựa vào chiếc gối màu vàng nghệ trong lòng, cuộn tròn thành một quả bóng, vài sợi tóc dính trên mặt, môi mím chặt, mí mắt hơi đỏ, lông mi trên đổ bóng.

Sáng hôm sau, khi Triệu Kinh Duy ra khỏi phòng ngủ, đã không thấy bóng dáng của Lâm Tri Du trên sô pha, chăn được gấp gọn gàng và đặt trên sô pha, tất cả những lon bia rỗng đều được ném vào thùng rác. Anh cúi người lấy bao thuốc lá trên bàn trà, thấy mặt trên viết một câu bằng bút màu đen, đại ý là cảm ơn anh đã cho cô ở lại.

Lâm Tri Du đang đứng ở trạm xe buýt chờ xe, ánh mặt trời chói chang khiến cô đau mắt, không biết có phải vì đêm qua khóc hay không.

Sáng thức dậy vào nhà vệ sinh soi gương, mắt cô vẫn còn hơi sưng nhưng may mắn là nó không quá rõ ràng.

Xe buýt chạy đến trước mắt, Lâm Tri Du vừa ngồi xuống bên cửa sổ thì Tống Mục Viễn gọi đến, Lâm Tri Du nhìn chằm chằm vào tên người gọi, do dự một lúc rồi nhấn nút nghe máy, nhẹ nhàng nói alo.

"Anh đây."

Microphone im bặt, Tổng Mục Viễn lại lên tiếng: "Tối hôm qua, vì sao đột nhiên rời đi?"

Lâm Tri Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tối qua mẹ em có việc gọi em, nên em đi về, quên không nói với anh."

Cả hai đều biết rằng cái cớ này rất tệ, nhưng không ai vạch trần nó.

"Không sao." Tống Mục Viễn nói, "Anh với Lương Hân là..."

Lâm Tri Du ngắt lời anh ta: "Bạn gái của anh rất xinh đẹp, Mục Viễn, em có việc, cúp máy trước."

Lâm Tri Du không đợi Tống Mục Viễn nói gì thêm mà cúp máy. Cô nắm chặt điện thoại, quay đầu nhìn cảnh vật đang xa dần ngoài cửa sổ. Xe buýt chạy đến bến tiếp theo, một đôi học sinh cấp 3 đi lên từ cửa trước, mặc đồng phục học sinh mùa thu, là kiểu trang phục thể thao màu xanh và trắng. Chàng trai cao lớn, cô gái chỉ cao đến vai chàng trai. Trong xe còn có chỗ trống nhưng hai người cũng không có ý định ngồi mà đứng trước cửa sổ nói chuyện. Không biết nói gì đó, chàng trai đưa tay kéo dây đeo cặp sách của cô gái, rồi nhận được một cú đấm nhẹ từ cô gái.

Lâm Tri Du nhìn chằm chằm một lúc, sau đó quay đi.