Thẩm Phù Bạch ăn mấy miếng thì bỗng dừng lại. Cậu nhìn hộp cơm đầy thịt của mình, lại ngó hộp cơm đậu phụ rau xanh của Khương Hành, thấy mình mà cứ tiếp tục ăn thì nhất định không phải người.
“Tôi không ăn được nhiều thế này.” Thẩm Phù Bạch mặt không đỏ khí không suyễn nói, 100% không nhận ra được cậu chính là kẻ tối qua còn càn quét một bàn đồ ngọt với Khương Hành, “Chia một ít cho anh nhé?”
“Được.” Khương Hành đáp không suy nghĩ.
Ăn cùng một hộp cơm với idol, ai mà chịu nổi đây.
Calories? Đó là thứ gì, chưa nghe bao giờ.
Thẩm Phù Bạch gắp một cái chân gà vào hộp cơm của Khương Hành, thêm ít cá lên cơm trắng của anh, đưa phần sữa đậu nành chưa uống cho Khương Hành: “Anh uống thử xem, sữa đậu nành này ngon phết.”
Khương Hành lập tức đẩy sữa đậu nành lại: “Ngon thì cậu uống đi.”
Thẩm Phù Bạch lại đẩy về: “Ngon mới muốn để anh uống. Hộp cơm này chắc đặt bên Vân Ký đúng không? Sữa đậu nành ở đó tôi hay uống.”
Khương Hành lặng lẽ ghi nhớ sở thích này của THẩm Phù Bạch, lại đẩy sữa về phía cậu: “Cậu hay uống vậy chắc chắn là cậu rất thích, cậu vẫn nên uống đi.”
Thẩm Phù Bạch vẫn muốn đẩy cho Khương Hành: “Kỳ thực tôi thích uống trà sữa hơn….”
Tiểu Trương và Tiểu Lâm đứng ở cửa hai mắt nhìn nhau.
Tiểu Trương: “Họ đưa đẩy cái cốc làm cái quái gì vậy…”
Tiểu Lâm: “Chắc uống rượu giao bôi ấy mà.”
“Ừ khụ khụ.” Tiểu Trương đứng ở cửa thanh thanh cổ họng.
Khương Hành lập tức nghiêm nghi: “Sao cậu đã về rồi?”
Tiểu Trương nhìn chân gà và cá trong hộp cơm của Khương Hành, mặt cười tim không cười: “Qua ngó xem anh ăn ngon miệng, hay, không.”
Sau khi thấy đống đồ ăn vặt ở chỗ Thẩm Phù Bạch, Tiểu Trương liền biết vì sao một người xưa nay luôn tự kiềm chế như Khương Hành tối qua lại “chạy theo du͙© vọиɠ”, dám ăn nhiều đồ ngọt như vậy.
Đều do chiều theo Thẩm Phù Bạch.
Dựa trên sự hâm mộ não tàn của Khương Hành đối với Phù Bạch, đừng nói là ăn đồ ngọt, Thẩm Phù Bạch bón anh ấy thạch tín anh ấy cũng thấy ngọt.
Tiểu Trương sâu sắc cảm thấy việc để Khương Hành và Thẩm Phù Bạch ở cùng nhau thực sự là một hành động có tính nguy hiểm vô cùng cao, lập tức ngựa không dừng vó đuổi về đây, quả nhiên phát hiện Khương Hành đang ăn thịt.
Anh ấy thực sự không thèm dáng đẹp nữa rồi!
Đối diện với nụ cười giả tạo của trợ lý, Khương Hành chọn uống sữa đậu nành để đỡ rén.
Vừa uống xong anh liền tái xanh cả người.
Vì sao đây lại là đậu chấp (*)?!
(*) Đậu chấp: một món đặc sản lên men của Bắc Kinh, tương tự như sữa đậu nành nhưng làm từ đậu xanh, vị chua, mùi na ná mùi trứng, hơi khó uống.
Khương Hành nhớ ra một việc.
Vân Ký bán cả đậu chấp và sữa đậu nành, bao bì khi ship cũng tương tự nhau. Khương Hành không phải người Bắc Kinh, chỉ học đại học ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp thì phát triển ở Bắc Kinh, nhưng ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể ưa nổi món đậu chấp này.
Tiểu Trương là người địa phương ở đây nên rất thích, mỗi ngày một cốc, uống say mê. Khương Hành từng vì tò mò quá nên thử, “tèo” ngay tại chỗ.
Phần cơm hộp mua ngoài này vốn dĩ của Tiểu Trương, có thể đoán được bên trong có những gì, chỉ là Thẩm Phù Bạch hiểu lầm rằng đây là sữa đậu nành.
Thẩm Pù Bạch chớp đôi mắt xinh đẹp, tha thiết nhìn anh: “Thế nào? Ngon hay không?”
“Không…” Thực sự Khương Hành không nhẫn tâm nói thật: “…. không tồi.”
Thẩm Phù Bạch vui vẻ đáp: “Vậy uống nhiều vào nhé.”
Mặt Khương Hành bình tĩnh còn trong lòng hung dữ cắn nát ống hút.
Tiểu Trương đứng bên cạnh thấy thì sợ ngây người.
Chẳng phải xưa nay anh Khương không uống đậu chấp sao? Chẳng phải nói thà chết cũng không uống đậu chấp sao?
Giới hạn tối thiểu của anh đâu?
Khương Hành: giới hạn tối thiểu là Phù Bạch, tất cả những thứ khác dễ bàn.
Thấy Khương Hành vừa đau khổ uống hết một cốc đậu chấp vừa phải giả bộ không đổi sắc mặt, Tiểu Trương không nhẫn tâm cấm anh ăn thịt nữa.
Bỏ qua cho anh ấy lần này, sau này thêm hai tiếng tập gym trong lịch trình là được.
“Hai người tiếp tục đi.” Tiểu Trương kéo Tiểu Lâm đi, tiện tay đóng cửa, không phá hỏng không khí ấm áp trong phòng.
Khương Hành lặng lẽ đặt cốc đậu chấp xuống, cảm thấy mình còn sống đều nhờ vào một hơi tiên khí.
Anh xúc một miếng cơm to, áp xuống vị chua trong cổ họng, tạm coi là hồi sinh.
Hai người im lặng hoàn thành bữa trưa, Tiểu Trương lại xuất hiện như gió để vứt rác, sau đó bốc hơi mất tăm mất tích.
Trợ lý chân chính xưa nay luôn: nên xuất hiện thì xuất hiện, nên biến mất thì biến mất.
Sau khi ăn xong thì vẫn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng đó là dành cho nhân viên công tác. Thẩm Phù Bạch còn cần hoá trang đổi tạo hình, Khương Hành tạm thời không cần.
Buổi chiều, Thẩm Phù Bạch và Khương Hành có hai cảnh đối diễn. Một cảnh là Sở Ngự, người vừa trở về từ Anh Quốc, theo người bạn tốt Văn Bân xem kịch, lần đầu thấy Ngu Đường, nối tiếp cảnh sáng nay Khương Hành diễn.
Sở Ngự ở giai đoạn đó vẫn là một cậu nhóc ngơ ngác khi lần đầu gặp mỹ nhân.
Cảnh còn lại là cảnh diễn ngẫu hứng trong phòng hoá trang hôm qua, nhiều năm sau, Sở Ngự chinh chiến trở về, Ngu Đường hiểu lầm rằng anh đi xem mặt, hai người phát sinh mâu thuẫn. Sở Ngự khi đó đã trở thành một người cực kỳ ẩn nhẫn (giỏi khắc chế nhẫn nại, không biểu lộ cảm xúc).
Với Khương Hành, diễn biến tâm lý của hai cảnh quay này có khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, người chịu thử thách hơn cả là Thẩm Phù Bạch. Khương Hành còn có thể đổi từ tây trang sang quân trang để thể hiện sự biến hoá về thân phận của nhân vật, Thẩm Phù Bạch chỉ có một bộ phục trang hí kịch, mà cảm xúc cần biểu đạt thì khác nhau hoàn toàn. Ngoài ra, lớp make-up phức tạp cũng khiến biểu cảm khó rõ ràng, căn bản là chỉ có thể diễn tả dựa vào “Tôi cho anh một ánh mắt, anh tự suy ngẫm.”
Dùng bữa xong, Thẩm Phù Bạch cần trở về phòng hoá trang của mình để make-up, Khương Hành suy đi tính lại, không nhịn được nói: “Hoá trang ở phòng tôi cũng được.”
Thẩm Phù Bạch quay đầu.
Khương Hành trấn định nói: “Chúng ta vẫn chưa luyện thoại với nhau bao giờ, nhân lúc hoá trang luyện tập một chút, sẽ có ích cho phát huy của buổi chiều.”
Lý do này, hoàn mỹ.
Khương Hành bớt căng thẳng, chờ Thẩm Phù Bạch trả lời.
Thẩm Phù Bạch im lặng một chốc rồi cười: “Được thôi.”
Thẩm Phù Bạch trầm tĩnh ngồi trên ghế của Khương Hành hoá trang. Trong lòng suy nghĩ tung bay, lúc nào cũng thấy như đang ở thiên đường.
Đây là chiếc ghế Khương Hành đã từng ngồi đó!
Khương Hành bất động như núi ngồi ở ghế bên cạnh, sau lưng lặng lẽ mọc ra một đôi cánh tàng hình.
Phù Bạch và anh từng cùng nhau ngồi chung một chiếc ghế!
Mặc dù chỉ là một chiếc ghế bình thường, nhưng ở thời khắc này, trong mắt Khương Hành và Thẩm Phù Bạch, đây là bảo tọa, là long ỷ, là hoàng vị!
Vì hai vị vương bọn họ đều từng ngồi chiếc ghế này.
Bọn họ là vị thần tử trung thành bất khuất của lẫn nhau.
Khương Hành lật kịch bản, hỏi Thẩm Phù Bạch: “Bắt đầu diễn từ đoạn lần đầu gặp nhau nhé?”
Đó cũng là phân cảnh đầu tiên hai người diễn chiều nay.
Thẩm Phù Bạch nói: “Được.”
Thẩm Phù Bạch không cầm theo kịch bản, Khương Hành hỏi cậu có cần không, Thẩm Phù Bạch đáp: “Không sao, tôi thuộc rồi.” Tiện thuộc luôn cả phần của anh nữa.
Khương Hành gật đầu, gập kịch bản lại.
Hai người đều đã thuộc làu kịch bản từ lâu.
“Đối từ” không phải “đối diễn”. Đối diễn cần ngôn ngữ thân thể, phát huy cảm xúc, tựa như ngày hôm qua. Đối từ thì khác, hai người chỉ cần đọc lời thoại, quen thuộc với phân cảnh, lời thoại trôi chảy, cảm xúc không liên quan nhiều.
Kịch bản cũng vậy.
[Sở Ngự lần đầu thấy Ngu Đường trên sân khấu, nhất kiến khó quên; sau khi buổi diễn kết thúc, bèn vào hậu trường, hỏi bầu kịch cho gặp Ngu Đường.]
Bầu kịch đương nhiên sẽ không từ chối lời ngỏ của Nhị thiếu gia phủ Đốc quân.
Ngu Đường: [kết màn, đang chuẩn bị tẩy trang]
Bầu kịch: [tiền vào] Đường tỷ, bên ngoài có một vị khách muốn gặp.
Ngu Đường: [Tay đang tẩy trang dừng lại] Bầu kịch, tôi không thích gặp ai hết.
Bầu kịch: Ây yo, tao biết, bình thường thuận theo mày, hôm nay khác, đó chính là Nhị công tử phủ Đốc quân, quý nhân trong quý nhân, khác hoàn toàn.
Ngu Đường: [Trong lòng cười nhạo: có gì khác nhau sao] [Ngoài mặt] Biết rồi, vậy thì đi.
Đổi cảnh.
Ngu Đường 16 tuổi, hoá trang con hát, vẫn còn sự ngây ngô, nhưng đã toát ra dáng dấp phong hoa tuyệt đại của sau này.
Anh thanh niên mặc vest trắng, tuấn mỹ ôn hoà, ánh mắt đơn thuần, không cợt nhả.
Bầu kịch: Mau lên, mau ra gặp quý nhân. Vị này là Sở thiếu gia, công tử phủ Đốc quân!
Ngu Đường: [tay phải chắp lên tay trai, uốn gối hành lễ của con gái] Thiếu gia.
Bầu kịch: [hiểu ý] Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi còn có việc bận. [rút lui]
Sở Ngự: [Vờ nâng] Cậu… cậu gọi là Đường tỷ?
Ngu Đường: [nói nhỏ] Ừm.
Giọng nói uyển chuyền, sóng mắt phong lưu, thiếu niên tuyệt sắc.
Sở Ngự: [căng thẳng, nghẹn lời] một, một vị nam nhi lang (男儿郎 – danh xưng đàn ông thời xưa), sao lại xưng là tỷ?
Ngu Đường: [che miệng cười] Diễn vai đán (vai nữ), bầu kịch liền nuôi tôi như con gái.
Sở Ngự: [ngây ngốc] Cậu thật xinh đẹp….
Bên ngoài, có người la: Nhị thiếu gia, lão thái gia gọi ngài về!
Sở Ngự: [trả lời] Biết rồi! [vội vàng quay người về phía cửa, tay chạm vào mặt cửa, giơ tay che trán, dừng chân quay đầu, cao giọng] Tôi tên là Sở Ngự, lần sau tôi tới tìm cậu! [rời sân khấu]
Ngu Đường: [hồi lâu sau, rũ mắt] Dường như đúng là không giống người khác.
Ngu Đường: [cười nhẹ] Giống một tên ngốc.
Khương Hành bắt đầu nói từ đoạn giữa: “Cậu gọi Đường tỷ?”
Thẩm Phù Bạch: “Ừ”.
Khương hành: “Một vị nam nhi lang, sao lại xưng là tỷ?”
Thẩm Phù Bạch nhìn khuôn mặt càng make-up càng dịu dàng tinh tế trong gương, đau khổ đáp: “Vì cuộc sống, không thì ai lại muốn giả làm con gái.”
—— Ngữ khí của Khương hành vô cùng bình thường, Thẩm Phù Bạch hoàn toàn quên chỉ là đang đối từ.
Tay thợ make-up run rẩy.
Khương hành trầm mặc một lát: “Thật đáng thương, vậy để tôi nuôi cậu đi.”
Thẩm Phù Bạch: “Không, đàn ông phải tự lực tự cường.”
Thợ hoá trang nín cười.
Khương Hành cố gắng lái về lời thoại: “Cậu thật xinh đẹp.”
Thẩm Phù Bạch: “Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy. Làm nghề của tôi nhất định phải đẹp.”
Khương Hành: “… Lần sau tôi tới tìm cậu.”
Thẩm Phù Bạch: “Hoan nghênh quý khách tới lần sau.”
Bình thường khả năng ứng đối của Khương Hành rất giỏi, nhưng hiện giờ thấy câu này anh bó tay trả lời.
Nếu nhất định phải đáp, anh muốn nói: “Đời này của em, anh bao toàn bộ.”
Thợ make-up thực sự không nín được nữa, ném chổi make-up, cười như heo rống.
Chẳng cần biết lời thoại cũng hiểu là lời thoại của hai người đã hoàn toàn biến đổi từ lâu.
“Ha ha ha ha ha ha hai người có biết rằng cuộc đối thoại khi nãy của hai người giống hệt khách làng chơi với nam nội trợ sa chân lỡ bước…” Thợ hoá trang cười lăn lộn dưới đất.
Khương Hành và Thẩm Phù Bạch trầm mặc nhìn cô.
“Ha ha ha, ha ha.” Bị hai đại soái ca nhìn, thợ hoá trang dần dần im miệng, bò từ dưới đất dậy thanh cổ họng: “Xin lỗi, tôi là người có nghề nghiệp có tu dưỡng, bình thường gặp phải chuyện hài cũng không cười, trừ phi không nhịn được hihi…”
Thẩm Phù Bạch tới giờ mới nhận ra nãy mình nói gì.
Cậu lại dùng mấy câu chọc nhau với Tiểu Lâm để nói với Hành Hành. Đại khái là Hành Hành không muốn cậu lúng túng nên phối hợp diễn sâu với cậu.
Hành Hành anh hãy nghe em giải thích!!
Thẩm Phù Bạch điềm nhiên như mây gió cười: “Ban nãy là tấu hài tí, chúng ta làm lại.”
Khương Hành: “Được.”
Hai người diễn lại.
Khương Hành: “Cậu gọi là Đường tỷ?”
Thẩm Phù Bạch: “Ừ”.
Khương Hành: “Một vị nam nhi lang, sao lại xưng là tỷ?”
Thẩm Phù Bạch: “Diễn vai đán, bầu kịch liền nuôi tôi như con gái.”
Khương Hành: “Bầu kịch đúng là không phải người, nếu là tôi nuôi cậu, cậu muốn là đàn ông thì là đàn ông, muốn là phụ nữ thì là phụ nữ, tuyệt đối không làm khó mong muốn của cậu.”
Thẩm Phù Bạch: “???”
Hành Hành sao anh lại lái về lại chủ đề này?
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Phù Bạch là nhìn thợ make-up.
Em gái make-up đã cười bò lăn ra đất, khó khăn phun ra một câu: “Gọi giúp tôi một cái xe cấp cứu.”