"Đừng sỉ nhục ta như vậy."
Trong ngữ khí bình tĩnh lộ ra ba phần tuyệt vọng, mơ hồ có thể nghe ra được đang cực lực kìm nén lại sự run rẩy. Đào kép nổi danh dung nhan tuyệt diễm ngồi trước gương, lúc nhẹ nhàng khép mi lại tiếng nào tiếng nấy khóc ra máu, làm nổi lên sự tiếc nuối từ nơi sâu nhất lòng người.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Giờ khắc này, bọn họ đều quên mất thân phận lưu lượng của Thẩm Phù Bạch. Nhìn cảnh Thẩm Phù Bạch đối diễn với Khương Hành, dường như bọn họ cũng bị lôi vào khoảng thời gian một trăm năm trước ấy. Phòng hóa trang này vừa đúng là hậu trường của viện kịch năm đó, một đời đào kép nổi danh Ngu Đường cầm bút kẻ mày, cùng với tướng quân Sở Ngự diễn một đoạn quấn quýt si mê đầy bí ẩn. Những người đứng xem như bọn họ đây chỉ là khán giả dưới sân khấu, nhìn người trong phim yêu hận giận si, ngoại trừ cùng vui cùng buồn, lại càng không có gì để nói.
Bốp! Bốp! Bốp!
Liền một lúc ba tiếng vỗ tay, đánh thức đại đa số người tỉnh lại từ giấc mộng. Bọn họ là đang nằm mơ, đều bị dẫn dắt vào một giấc mộng đẹp thời loạn thế phồn hoa. Cho đến khi tiếng vỗ tay của đạo diễn Từ vang lên, tất cả mọi người mới quay lại hiện thực.
Bọn họ đều kinh ngạc nhận ra một sự thật —— Vừa nãy bọn họ vừa nhập vai rồi.
Này thật sự là —— ghê gớm quá mức.
Không cần bối cảnh, không cần đèn sáng, dưới những đôi mắt đang nhìn của bao người, chỉ dựa vào bản lĩnh lời thoại và động tác cơ thịt của hai vị diễn viên, đã có thể dẫn tất cả mọi người vào tình cảnh ấy, cái sức cuốn hút này tuyệt vãi!
Quan trọng nhất là, Khương ảnh đế có thể một giây nhập vai bọn họ cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng màn đối diễn vừa nãy càng nhiều là Thẩm Phù Bạch đang chủ động, Khương Hành chỉ là phối hợp diễn với cậu thôi.
Này nói lên điều gì? Nói lên rằng kỹ năng diễn xuất của Thẩm Phù Bạch rất mạnh. Ít nhất là đoạn phát huy vừa rồi, cậu đã mang tất cả mọi người vào phim, đây chính là thành công.
Mặc dù cũng có thể là do có Khương ảnh đế phối hợp diễn —— Một diễn viên tốt có thể dẫn đối phương vào cảnh tượng ấy, kích phát ra tiềm lực của đối phương —— Nhưng cũng đủ để chứng minh Thẩm Phù Bạch tuyệt đối không phải là bình hoa chỉ có gương mặt.
Đoạn này đủ kinh diễm, kinh diễm đến đạo diễn Từ yêu cầu cao cũng không nhịn được mà vỗ tay. Ông thậm chí tiếc nuối tại sao lần này là phát huy bất ngờ chứ không phải là đang quay chính thức chứ, nếu như Thẩm Phù Bạch cứ giữ được cái tiêu chuẩn này… vậy rating và danh tiếng hia mảng này của phim tuyệt đối có thể đều hot bạo!
“Đạo diễn Từ.” Thẩm Phù Bạch nhanh chóng thoát vai, đứng lên cúi người với đạo diễn Từ.
“Ngồi đi ngồi đi, trang điểm của cậu rơi hết rồi.” Đối với tài năng có thể tạo được, thái độ của đạo diễn Từ trước giờ vẫn hòa nhã, chỉ có lúc chỉ đạo quay phim thì mới nghiêm khắc chút, “Đoạn vừa rồi rất đặc sắc, trước kia cậu không có kinh nghiệm diễn xuất?”
Bởi vì lúc nãy phải chuẩn bị chút ý ướt nơi đáy mắt mà trang điểm ở mắt đã bị hỏng đi ít nhiều, người trang điểm đang sửa lại trang cho cậu.
“Không có, đây là lần đầu tiên thử.” Thẩm Phù Bạch nói, “Khiến ngài chê cười rồi.” Cậu lặng lẽ liếc nhìn Khương Hành, “Cũng cảm ơn sự phối hợp của Khương tiên sinh. Nếu như không phải Khương tiên sinh, có thể tôi cũng không diễn được như vậy…”
“Đây làm sao lại là chê cười được, cậu thật sự đã làm tôi được mở mang tầm mắt.” Đạo diễn Từ thoải mái nói, “Được rồi, đợi lát nữa thì đi chụp ảnh tạo hình. Cậu chụp mấy tấm cá nhân, rồi lại chụp cùng Tiểu Khương mấy tấm. Đến lúc đó tốt nhất chọn ra hai tấm đẹp nhất đăng lên, một tấm cá nhân, một tấm chụp chung.”
Dùng để quay 《 Đường Lê Hoa 》 là phương pháp tường thuật, Thẩm Phù Bạch và Khương Hành vừa mới ngẫu hứng biểu diễn chính là cảnh đầu tiên trong phim. Đào kép thành danh đã lâu cùng với tướng quân chinh chiến trở về, đào kép lầm tưởng tướng quân phải lấy vợ, liền muốn cắt đứt sạch sẽ với tướng quân.
Mà lúc quay phim chính thức, tuyến thời gian là bắt đầu từ rất nhiều năm về trước.
Thành Kim Lăng cố đô sáu triều, đến thời kỳ Dân Quốc, bờ sông Tần Hoài vẫn là thanh sắc chó ngựa(*), ca vũ thái bình. Từ xưa trong vòng danh lợi, hai loại người tốn nhiều sự quan tâm của giới văn nhân mặc khách: một là danh kỹ, hai là diễn viên nổi tiếng. Nói đến đều nằm trong chín loại nghề nghiệp, nhưng lại bị đám quan lại quyền quý chạy theo như vịt, nâng lên tận trời.
(*) Thanh sắc chó ngựa: thành ngữ dùng để hình dung lối sống hoang da^ʍ vô độ của giai cấp bóc lột.
Mà bất luận là danh kỹ hay diễn viên nổi tiếng, lúc vừa mới vào nghề, luôn là hèn mọn coi thường. Ngu Đường từ nhỏ đã có một dung mạo tốt, một giọng nói hay, không biết sao sống ở Hàn Môn, bị cha mẹ bán vào Lê Viên. Cũng may thân là nam nhi, nếu là nữ nhi, sợ là đã rơi vào câu lan(*) rồi.
(*) Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở TQ.
Sau mỗi lần diễn viên nổi tiếng Ngu Đường lên sân khấu, ắt sẽ là một vé khó cầu, ngàn vàng cũng không đổi, ai có thể nghĩ được năm đó cậu là bị vài chuỗi tiền đồng mà bán vào đây, đến hai lạng bạc cũng không đáng.
Ngu Đường trong đoàn kịch ăn hết đau khổ, trời chưa sáng đã thức dậy luyện thanh, đi cà kheo, hơi lười biếng chút là sẽ bị ăn một trận đòn đau. Cho dù thiếu niên lên đài hát nổi hai màn liên tiếp, Ban Chủ cũng chỉ coi cậu là một cây rụng tiền. Cả đời này cậu cũng không thoát được gông cùm xiềng xích của Lê Viên.
Cậu không thích hát kịch, nhưng đã quen đeo khuôn mặt mang mặt nạ, lúc nào cũng đều đang diễn. Đôi con ngươi hoa đào nháy mắt chứa đầy mối tình thầm kín, đối với khách khứa như mưa cười như không cười, nháy mắt cũng là một mảnh tĩnh mịch ngày Thanh Minh.
Cậu thân là người nơi hoan vui, tâm lại cách xa thế tục, cho đến khi gặp nhị thiếu gia Sở gia, Sở Ngự, mới coi như thật sự đem chính mình diễn sâu vào.
Trên các lầu cao trong Đường Lê Ban, các thiếu gia kim tôn ngọc quý nhìn chăm chú vào Ngu Đường diễn hết màn vở 《 Bá Vương Biệt Cơ 》. Cuối kịch, Ngu Cơ rút kiếm tự sát, các lớp quần áo trùng điệp xoáy ra độ cung đẹp đẽ, ánh mắt được hồng quang phấn sức lóe lên lệ quang trong suốt. Sở Ngự bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ muốm tìm tòi khám phá, hắn muốn gỡ sự ngụy trang của đào kép này, muốn nhìn xem dưới lớp áo váy nổi bật kia là bộ dáng gì.
Sở Ngự và Ngu Đường tuổi trẻ quen biết, một tay nâng cậu hot lên, đem cậu nâng thành đào kép nổi danh toàn Kim Lăng ai ai cũng biết. Nâng đến Ngu Đường vừa lên sân khấu, muôn người đổ xô đi xem. Sở Ngự cũng từng nghĩ chuộc thân cho Ngu Đường, lại gặp phải Sở gia cực lực phản đối.
Phụ thân nói: “Chuyện ngươi vì để nâng một đào kép mà vung tiền như nước huyên náo đến vậy, ngươi là thiếu gia Sở Gia, nâng một người thì coi là gì, nhưng nếu đón người nuôi ở bên ngoài, đấy là làm nhục mặt Sở Gia chúng ta! Nếu ngươi dám làm, ta cũng dám một súng bắn chết nó!”
Đại Ca nói: “Nhị đệ, đào kép vô tình, ngươi đừng thật sự động lòng. Lại nói, hai nam nhân, chung quy cũng không hợp phép tắc, ngày sau ngươi vẫn là tìm cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối đi.”
Vì để có đủ thế lực bảo vệ Ngu Đường, Sở Ngự lựa chọn tòng quân.
Ngày đó trước khi đi, Ngu Đường thêu một khuy áo trên cổ áo hắn, cười đến ôn nhã: “Thiếu gia, ta đợi ngươi trở về. Ngươi vừa trở về, là sẽ thành tướng quân rồi.”
Sở Ngự cười nhẹ: “Ta làm tướng quân rồi, sẽ cưới ngươi người Ngu Cơ này.”
Sở Ngự với Ngu Đường, là tri kỉ, là ân công, là bao nhiêu màn hoa trong gương, trăng trong nước, là nhập vai quá sâu lúc gặp dịp thì diễn, là tình cảm thực lòng sau bao ngày rồi lại đêm trước màn sau màn mà lặng lẽ sinh ra.
Ngu Đường với Sở Ngự, là mạng.
Thẩm Phù Bạch vào phòng chụp ảnh, một đám người vây quanh nhìn cậu chụp ảnh.
Lúc này bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Phù Bạch lại chẳng có lấy cảm xúc gì, tạo dáng bày tạo hình múa bút thành văn. Mặc dù cậu là giới idol, nhưng cũng đã chụp rất nhiều bìa tạp chí thời trang, mỗi tấm đều đẹp đến ngạt thở, dưới ống kính 360 độ không góc chết, là gương mặt được các nhϊếp ảnh gia thích nhất.
Giới thời trang mấy lần đều muốn mời Thẩm Phù Bạch bỏ lưu lượng mà đổi ngành làm người mẫu. Thân cao 1m8, dáng người tỉ lệ hoàng kim, thần sắc tinh tế tuyệt mỹ, độ cảm nhận ống kính không ai bì nổi, còn cả sức hiệu triệu rằng bất kể mặc cái gì, kể cả phối với đồ da rắn cũng dấy lên một trào lưu mới, không đi làm người mẫu đáng tiếc biết bao!
Nhưng đều bị Thẩm Phù Bạch lấy lý do không hứng thú mà cự tuyệt.
Thẩm Phù Bạch đối với người ngoài khá lạnh lùng, đều là nhờ hiệu quả bao bọc của công ty.
Thật ra lúc đầu định hình tượng cho cậu là chàng trai ngoan ngoãn, dù sao lúc đó cậu mới mười sáu tuổi, lớn lên lại diễm lệ cũng không thể dùng hình tượng tiểu yêu tinh được, nếu không thì không phù hợp với giá trị quan chủ yếu của chủ nghĩa xã hội —— thanh thiếu niên phải tạo nên phong cách diện mạo tốt đẹp.
Nhưng mà từ khi Thẩm Phù Bạch đem một nam biếи ŧɦái định chấm mυ'ŧ cậu qua vai ngã xuống, đá văn xa ba mét lại mấy lần độc mồm mở miệng khiến đám truyền thông ăn nói lung tung hận đến tắt mic thì …. cậu vẫn là đi con đường cao lãnh đi, nói nhiều sai nhiều.
Hiện tại Thẩm Phù Bạch cao lãnh lại có chút khẩn trương.
Bởi vì Hoành Hoành cũng đang nhìn cậu.
Hơn nữa một lát nữa còn sẽ chụp chung ảnh với anh.
Này thật sự là quá làm con người ta kích động rồi!!!
Mặc dù Thẩm Phù Bạch ca hát nhảy múa có thể nói là tai họa trong giới, nhưng cậu chụp ảnh thực sự vẫn là số một số hai, khó trách giới thời trang lại muốn đào cậu qua đó như vậy.
Nhϊếp ảnh gia vừa nói bắt đầu, Thẩm Phù Bạch vốn còn đang nai vàng ngơ ngác, cả trái tim đều là Khương Hoành nháy mắt thu liễm cảm xúc của fanboy lại, ánh mắt nhất thời liền thay đổi.
Ảnh tạo hình của Ngu Đường không giống với chụp mấy ảnh bìa tạp chí thời trang trước kia. Đầu tiên là khí chất phải không giống nhau, động tác cũng không thể làm mấy cái hoa hòe hoa sói được, hay như chống nạnh hôn gió bắt chéo chân gì đó, nhanh chóng pass đi.
Chụp đạo cụ rất đơn giản, một cái chiết phiến với một thanh kiếm, nhϊếp ảnh gia chỉ đạo động tác, hoặc là Thẩm Phù Bạch tự do phát huy.
Nhϊếp ảnh gia cảm thấy cũng chẳng cần hắn chỉ đạo, Thẩm Phù Bạch mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, mỗi một tấm đều là bức tranh. Thẩm Phù Bạch bày ra mấy động tác, hoặc là nhặt hoa mỉm cười, hoặc là khép mi quay đầu, mỗi một tư thế đều muôn ngàn phong tình mọi thứ tốt đẹp. Nhϊếp ảnh gia tách tách tách chụp liền mấy tấm khuôn mặt, càng chụp càng hài lòng.
Nhiều tấm như vậy chỉ có thể có một tấm làm ảnh tạo hình cá nhân, quá đáng tiếc. Mỗi một tấm này chất lượng chụp được đều cao hơn nhiều so với hắn chụp được trước kia.
Đạo diễn Từ nhìn máy ảnh lẩm bẩm: “Này phải chọn thế nào đây…”
Này thật sự là làm khó nhau quá mà.
Khương Hành chợt nói: “Đạo diễn Từ, nếu đã là Sở Ngự gặp Ngu Đường lần đầu là nhờ một màn 《 Bá Vương Biệt Cơ 》, mạng Ngu Cơ kết thúc ở cuối màn, lần hạ màn cuối cùng của Ngu Đường cũng là dùng một thanh kiếm… thế dùng tấm tự vẫn kia làm ảnh tạo hình đi.”
Mắt đạo diễn Từ liền sáng lên: “Đúng ha! Lão Hồ ——” Đạo diễn Từ đang định gọi nhϊếp ảnh gia để Thẩm Phù Bạch tạo dáng, Thẩm Phù Bạch vừa chụp xong một tấm, chủ động cầm lên một thanh kiếm đạo cụ bên cạnh, “Thầy ơi, em thấy cảnh Ngu Cơ tự vẫn khá thích hợp, nếu không động tác này làm lại lần nữa?”
Thế mà lại nghĩ giống với Khương Hành.
Lúc ra thành quả cuối cùng, nhϊếp ảnh gia kích động hét lên một tiếng: “Đẹp lắm!”
Sự phấn khấn lớn nhất của nhϊếp ảnh gia, chẳng qua là chụp được tác phẩm mà mình hài lòng. Mà vừa nãy lúc chụp ra được tấm ảnh này, tuyệt đối là một trong các tác phẩm ông hài lòng nhất trong cuộc đời sáng tác bao năm.
Đạo diễn Từ đi qua nhìn một cái, vẻ mặt ngẩn ra, lúc này vỗ bàn quyết định: “Cứ tấm này đi!” Thậm chí không cần chỉnh sửa, chấn động nhân tâm như vậy cứ tự nhiên mà thành. Ông đã có thể tưởng tượng được sau khi bức ảnh tạo hình này được đăng lên, trên mạng 90% người phản đối Thẩm Phù Bạch diễn vai Ngu Đường đều sẽ lâm trận đào ngũ.
Đây chính là Ngu Cơ bản gốc, Ngu Đường bản gốc mà!
So với kinh diễm của những người khác, phản ứng của Khương Hành lại không lớn như vậy, chỉ có khoảnh khắc lúc nhìn tấm ảnh mới hơi hơi nở nụ cười, lông mi dài rũ xuống che đi nét dịu dàng trong ánh mắt.
Anh đương nhiên sẽ không bị bất ngờ.
Thẩm Phù Bạch tốt bao nhiêu, anh vẫn luôn biết.