Tui Và Ảnh Đế Là Fan Của Nhau

Chương 5: Gặp dịp thì diễn

Hai người vẫn giữ tư thế bắt tay giằng co hồi lâu, ai cũng không nỡ buông tay ra, làm đạo diễn Từ nhìn đơ luôn.

Ông là một đạo diễn, cảm xúc bình thường đều không qua được mắt ông. Đạo diễn Từ chỉ cảm thấy ánh mắt hai người này sao lại nhìn cứ cảm giác không đúng sao sao, một người giả vờ trấn định, một lại cố ý ra vẻ tự nhiên, thật ra một đường tóe lửa lại có cả chớp điện, hai bên đều đang phóng pháo hoa.

Chuyện gì thế này, hiện trường giao lưu của hai người mắc bệnh Parkinson, đang đồng bệnh tương liên mà thông cảm lẫn nhau, tình cảm thăng hoa đấy à?

“Khụ khụ ừm.” Đạo diễn Từ hắng giọng một cái, đánh thức hai người đừng quá mức nha.

Khương Hành nghe được tiếng ho khan này mới hồi lại thần, vội vã buông tay ra.

“Cậu đi chuẩn bị một lát, buổi chiều cảnh đầu tiên sẽ quay cậu.” Đạo diễn Từ dặn dò Khương Hành một câu, lại quay người nhìn Thẩm Phù Bạch, đánh giá từ trên xuống dưới mấy cái, rất hài lòng về điều kiện ngoại hình của cậu, “Cậu đi làm tạo hình, buổi chiều sẽ chụp ảnh tạo hình cho cậu.”

Mấy vị diễn viên chính khác trong tổ phim 《 Đường Lê Hoa 》đã chụp xong ảnh tạo hình và đăng lên từ lâu rồi, chỉ có mỗi nhân vật Ngu Đường này là mãi vẫn chưa định được, nhân vật này phong thái quá mạnh, không phải ai cũng có thể diễn được. Lúc đầu đạo diễn Từ bởi vì không tìm được người thích hợp nên mãi vẫn chưa định được vai diễn này, không nghĩ đến lâm thời bị nhà đầu tư thò một chân, nhét một người vào.

Đạo diễn Từ cũng có danh tiếng trong giới, nhưng còn chưa có tiếng đến mức có thể la hét với nhà đầu tư, chỉ có thể nhịn xuống cục tức này. Còn may sau khi nhìn thấy ảnh của Thẩm Phù Bạch, ông cũng quả thực là bị kinh diễm rồi, cơn tức mới tản đi hơn nửa, điều lo lắng duy nhất chính là thái độ kính nghiệp của vị tiểu thịt tươi và vấn đề về kỹ năng diễn xuất.

Hiện tại các bức ảnh tạo hình của các vai diễn khác trong phim đều đã được đăng lên mạng rồi, tấm quân trang của Khương Hành càng là lưu truyền rộng rãi, làm trống rỗng thanh máu của không biết bao nhiêu người. Nỗi lo lắng duy nhất chính là Ngu Đường phong hoa tuyệt đại, các cư dân mạng rộng khắp cũng cực kỳ mong chờ với ảnh tạo hình của Ngu Đường.

Lúc đầu khi tin tức người được chọn vào vai Ngu Đường là Thẩm Phù Bạch được truyền ra, bình luận trên mạng được phân thành hai loại, một bên là “Nhan sắc của Thẩm Phù Bạch không thể không phù hợp với Ngu Đường hơn nữa được”, liều mạng khen nhan sắc Thẩm Phù Bạch, một bên là “Ngu Đường không phải chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp là có thể diễn được đâu”, liều chết chê giễu khả năng diễn xuất của Thẩm Phù Bạch.

Vai diễn này, nếu diễn tốt, một lần là nổi tiếng —— Thẩm Phù Bạch đã đủ hot rồi, nhưng đây cũng là tác phẩm quan trọng để quyết định xem liệu cậu có thể chuyển hình từ lưu lượng sang diễn viên thành công không.

Diễn không tốt, vạn người cười chê.

Nhận vai diễn như này, người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ có áp lực, nhưng Thẩm Phù Bạch không có.

Bây giờ cậu đang rất phiêu.

Đi đường cũng rất phiêu.

“Tui sắp chết rồi, tui bắt tay với Hành Hành rồi, Hành Hành đến dáng tay cũng đẹp như vậy.” Trên đường quay về phòng trang điểm, Thẩm Phù Bạch dùng ánh mắt thâm tình nhìn tay mình như nhìn thấy bảo, “Tui đã quyết định, cả đời này tui cũng không rửa tay nữa, tui phải giữ lại mùi của Hành Hành.”

Tiểu Lâm nói: “Anh Thẩm anh đừng diễn Ngu Đường nữa, anh thích hợp diễn cái ông si hán ba năm không tắm theo đuổi Ngu Đường trong phim kia h ấy.”

Thẩm Phù Bạch: “Cậu còn như này là tôi trừ lương đấy.”

Tiểu Lâm: “Anh trừ đi, dù sao cũng chỉ là một tệ.”

Hơn nữa còn chưa bao giờ trừ thật.

Ảnh tạo hình của Ngu Đường là hóa trang trong kịch. Thẩm Phù Bạch vừa vào phòng hóa trang đã bị stylist kéo đi thay quần áo, đổi sang một trang phục biểu diễn kịch đi ra.

“Bộ này của anh đẹp ghê.” Stylist đã làm tạo hình cho không ít minh tinh, sau khi nhìn thấy Thẩm Phù Bạch thay đồ xong vẫn là thán phục không thôi.

Thẩm Phù Bạch xuất thân là nhảy cổ điển, thân vận(*) không có gì để nói, cơ thể tỉ lệ hoàng kim, chiều cao 1m80 chân dài 1m1, vóc dáng thon dài cân xứng. Cả người mặc bộ trang phục diễn kịch dán vào dáng người cậu, làm nổi bật hẳn lên vẻ xinh đẹp của cậu.

(*)Thân vận là chỉ người Trung Quốc từ trong xương đã mang theo ý vị dân tộc cộng thêm nội hàm đặc sắc đã được hình thành nên từ văn hóa Trung Hoa năm nghìn năm lịch sử. Thân vận cường điệu khí vận, hô hấp, ý nghĩ, phong vận cũng như tình cảm nội tâm trong nội hàm, chú trọng về dựa vào tinh thần mà hiểu về hình dáng, lại lấy hình dáng truyền thành tinh thần.

“Quá khen.” Thẩm Phù Bạch vén rèm lên, sửa lại vạt váy ở trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, tùy ý để người trang điểm bôi bôi trét trét trên mặt cậu.

Hóa trang kịch phức tạp, trước khi trang điểm phải chú ý tẩy sạch da, không được để thuốc màu làm hại da. Sau đó bôi màu nền, làm cả gương mặt trắng bệch, bôi màu đỏ lên má, vẽ ra bóng mắt nồng đậm, chải hai hàng mày lá liễu, lại thêm một lớp son.

Lúc người trang điểm nhẹ nhàng đập phấn lên mặt Thẩm Phù Bạch, cũng không dám thở lớn. Gương mặt này nhìn gần thật sự là quá tinh tế, làn da ở gần như vật cũng không nhìn ra lỗ chân lông nào, sống mũi cao, dáng môi mềm mại, đường nét hoàn mỹ. Đẹp nhất chính là đôi mắt, lúc con ngươi xoay vòng cũng có thể câu mất hồn người khác.

“Da cậu cũng đẹp quá đấy, bình thường bảo dưỡng kiểu gì thế?” Người trang điểm là một người phụ nữ cực kỳ tâm đắc với các loại diệu chiêu dưỡng da cũng rất hâm mộ.

Thẩm Phù Bạch cong cong mắt: “Lệ chất trời sinh.”

Dáng vẻ con ngươi hoa đào kia cười lên, thật sự là khiến cho người trang điểm thất thần một lúc, chổi trang điểm vừa dừng, đôi má hồng lập tức không đối xứng nữa rồi.

“Ối, xin lỗi! Cậu hài hước quá.” Người trang điểm vội vàng tẩy trang cho cậu, “Để tôi vẽ lại.”

Thẩm Phù Bạch mỉm cười: “Không sao.”

Người trang điểm: Cầu xin cậu đừng cười nữa, tôi sắp chết rồi đây này.

Lực sát thương của gương mặt Thẩm Phù Bạch quá mức mạnh mẽ, cô đời này thế mà lại cơ hội trang điểm cho một gương mặt thần như này, cảm thấy bản thân cũng sắp dính tiên khí mà được phi thăng rồi. Hơn nữa người thật rất hiền hòa mà, thanh thuần như vậy cũng không làm màu, hoàn toàn không giống đồ đê tiện yêu diễm bên ngoài đồn.

Cô quyết định rồi, sau này cô cũng phải tham gia vào làm một trong đội quân fans nhan sắc của Thẩm Phù Bạch! Là cái loại trung thành nhất ấy!

“Nhắm mắt.” Người trang điểm vừa mới chuyển mình thành fangirl chuẩn bị vẽ kẻ mắt cho Thẩm Phù Bạch.

Thẩm Phù Bạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Fangirl mới đến hít sâu một hơi, cô cũng là người trang điểm có tư cách, bút kẻ mắt vốn đã vững như chó già, lần này thế mà lại luống cuống một trận, sợ mình không vẽ hết được nét thập toàn thập mỹ cho gương mặt này.

Cũng may Thẩm Phù Bạch nhắm mắt lại, đôi mắt mà mở ra thì cô cũng không cách nào vẽ được, chỉ có thể săn sóc thưởng thức mà thôi.

Vừa vẽ được mắt xong. liền có mấy phần mùi vị của đào kép có tiếng rồi.

—— Tất nhiên là nếu như Thẩm Phù Bạch không mở miệng.

Sau khi vẽ xong kẻ mắt, Thẩm Phù Bạch vừa mở mắt liền “Đệch mợ” một tiếng: “Đây là ai? Này cũng đẹp quá đi nà.”

—— Đấy, nhìn đi, vừa mở miệng, đã hủy hết hình tượng rồi.

Tay của người trang điểm, đó là bàn tay có thể vẽ đậu phụ thành thần kỳ. Vốn dĩ Thẩm Phù Bạch đã có nhan sắc thần tiên, lại được kỹ thuật trang điểm đến tay nghề sắc sảo vẽ thêm chút, nên hiệu quả thị giác rất là rung động.

Người trang điểm trang điểm cho Thẩm Phù Bạch xong bắt đầu làm tóc cho cậu. Đội tóc giả lên, cài lên chiếc trâm phỉ thúy, tua rua hoa lệ lộng lẫy buông xuống, khoảnh khắc Thẩm Phù Bạch nhẹ nhàng ngẩng mắt lên, tất cả mọi người đều không nhịn được mà chửi “Đệch mợ”.

Này cũng, CMN, đẹp vãi quằn.

Tiểu Lâm sợ ngây người, giống như không quen biết Thẩm Phù Bạch vậy: “Anh Thẩm… Anh đẹp quá đi à.”

Cậu vẫn luôn biết nhan sắc Thẩm Phù Bạch đột phá chân trời, nhưng không nghĩ đến trang phục diễn kịch còn có thể phá bỏ kỷ lục đẩy lên một giới hạn cao hơn nữa!

Tiểu Lâm còn tưởng Thẩm Phù Bạch lúc này sẽ tự luyến trả lời lại câu trên “Đấy là đương nhiên, cũng không xem xem là ai”, nhưng không phải.

Thanh niên một thân trang phục diễn kinh diễm quần chúng lại nhìn gương cười nhẹ, mấy phần nhẹ nhàng chế giễu: “Bọn họ yêu đó là bộ da bên ngoài của tôi, tự nhiên là tốt.”

Quần chúng khẽ run.

Bởi vì câu này của Thẩm Phù Bạch là lời thoại trong 《 Đường Lê Hoa 》.

Ngu Đường là trụ cột của Đường Lê Ban, mỗi buổi kịch tất nhiên khách đến rất đông, giới quyền quý toàn thành đều vì nó mà vung tiền như nước, bao nhiêu đào kép ao ước không thôi.

Trước mỗi lần biểu diễn, Ngu Đường đều ngồi trước gương trang điểm tự vẽ lông mày, thế là Tiểu Đồng thán phục nói: “Đường ca nhi, anh thật đẹp.”

Ngu Đường chỉ cười nhẹ một tiếng, trong lúc tự giễu lại lộ ra sự ghét bỏ: “Bọn họ yêu đó là bộ da bên ngoài của tôi, tự nhiên là tốt.”

Đột nhiên Thẩm Phù Bạch nói câu thoại, nghe rất có cảm giác, người trang điểm với những người khác đưa mắt nhìn nhau, đều không biết phải tiếp lời thế nào.

Thẩm Phù Bạch chỉ là nghe câu nói kia của Tiểu Lâm rất giống lời thoại của Tiểu Đồng trong kịch bản, bất giác trả lời một câu, thấy mọi người đều đình trệ, đang định trở lại trạng thái bình thường, lại nghe thấy một tiếng trả lời.

“A Đường sao lại tự coi nhẹ mình thế.”

Trước cửa là đạo diễn Từ và Khương Hành vừa làm xong tạo hình quân trang.

Cảnh của Khương Hành là vào buổi chiều, vốn dĩ bọn họ muốn qua đây xem Thẩm Phù Bạch chụp ảnh tạo hình, ai biết vừa đến đã nghe được câu nói thoại kia của Thẩm Phù Bạch.

Mỉa mai ghét đời, lập luận sâu sắc.

Khương Hành đã thuộc kịch bản, vừa nghe liền biết là cảnh nào, thế là cũng nhập vai, trả lời thoại của Thẩm Phù Bạch.

Khương Hành một thân quân trang, trong tay còn cầm mũ quân, mặt mày lạnh lùng anh tuấn. Anh vốn là sắc mặt ôn hòa, lúc này lại thu liễm hết mức, chỉ còn lại khí thế sát phạt mơ hồ sau huyết chiến sa trường.

Anh đi đến bên ghế trang điểm, hai tay đặt lên lưng ghế, hơi cúi người, từ trong gương nhìn thanh niên: “A Đường, em rất xinh đẹp. Nhưng ta thích không chỉ là sự xinh đẹp của em.”

Ôi tía má ơi! Hành Hành ở bên cạnh tui nè!

Thẩm Phù Bạch không quay đầu, chỉ là nhìn vào gương, thần sắc chẳng có chút rung động nào: “Tướng quân về lúc nào thế?”

“Hôm qua.” Khương Hành dừng một chút, “Vốn là muốn về cái là đến nhìn em, chỉ là… còn phải đi nhìn lão thái gia.” Anh nắm lấy vai Thẩm Phù Bạch.

[Má ơi! Hành Hành đang sờ vai con nè! Xin hãy dời xuống nữa đi đừng khách khí!]

“Đủ rồi.” Thẩm Phù Bạch hung hăng hất tay Khương Hành ra, bỗng nhiên đứng dậy quay đầu, run đến tua rua vang lên tiếng vang thánh thót, “Không phải là ngươi đi nhìn Chương tiểu thư gì gì đó rồi sao? Ngươi đi xem mắt, cứ nói lời thật việc thật là được rồi, ta còn có thể ngăn được chắc? Cần gì lừa ta!”

Ngữ khí của cậu quá kích động, đến nỗi đuôi mắt đều tức đến đỏ lên, nhìn không ra là trang điểm hay là đang khóc thật, nhưng sự đau đớn trong lời nói thì ai cũng nghe ra được.

Khương Hành bị đẩy lùi về sau một bước, che cánh tay lại, nhíu mày.

“Đạo diễn Từ, chúng ta có cần…” Ngăn lại chút không, chuyện này phát triển hình như không đúng lắm?

Nhân viên công tác muốn hỏi ý kiến đạo diễn Từ, đạo diễn Từ giơ tay, tỏ ý toàn trường giữ im lặng, nhìn bọn họ diễn tiếp.

Khương Hành và Thẩm Phù Bạch phát huy vừa đủ.

Trong cảnh quay này, Thẩm Phù Bạch nghe nói Sở gia sắp xếp cho nhị thiếu gia Sở Ngự đi xem mắt, tự mình khó chịu bực mình cả ngày trời, lại thấy Sở Ngự tránh nặng tìm nhẹ, tự nhiên cảm xúc kích động.

Mà Sở Ngự trên chiến trường bị thương, quay lại vẫn đang chữa thương, tiệc xem mắt căn bản là chưa đi. Anh ôm vết thương vừa mới khâu tốt vội chạy đến nhìn Ngu Đường, lại không dám nói cho cậu là mình bị thương, lại bị Ngu Đường đang tức giận đẩy một cái, vừa đúng ngay miệng vết thương.

Cho nên cái nhíu mày kia của Khương Hành cũng là vừa vặn đúng lúc.

Trên thực tế, Thẩm Phù Bạch sắp đau lòng đến khóc ra rồi, thật sự —— Cậu thế mà lại hất tay Hành Hành ra!

Cái nhíu mày của Khương Hành cũng là sự thật —— Anh không nhìn được Thẩm Phù Bạch đau lòng, giả vờ cũng không được.

“Ngươi đi đi.” Thẩm Phù Bạch bình tĩnh lại, chỉ là bàn tay dưới váy lại nắm thật chặt, “Kịch sắp bắt đầu mở màn rồi, nếu tướng quân muốn xem kịch, đi tầng hai ngồi là được.”

“A Đường —— “

“Tướng quân, hôm ngươi thành thân, mời đoàn kịch trong thành đến giúp vui, đừng mời ta.” Thẩm Phù Bạch quay người đi, lại ngồi trở về trước gương, nhẹ giọng nói, “Đừng sỉ nhục ta như vậy.”