Tui Và Ảnh Đế Là Fan Của Nhau

Chương 1: Cùng loại đồ uống

Trời nắng chang chang, bên dưới tán lều che nắng be bé của một hàng kem dạo nho nhỏ, loại nước khoáng ướp lạnh hai tệ một bình đã bán hết sạch. Một đám thiếu niên thiếu nữ đang đứng dưới nắng, họ cùng mặc áo phông màu trắng, tay kéo tấm banner, biểu cảm hưng phấn không thể tả, kiễng chân trông ngóng chờ đợi.

Hai mươi phút sau, một chiếc xe bảo mẫu từ từ lướt tới. Các fan hâm mộ lập tức gào thét, ùn ùn xô tới, chạy đuổi theo hướng chiếc xe bảo mẫu, vừa chạy vừa hét: “Phù Bạch! Phù Bạch!”

Chiếc xe bảo mẫu dừng lại cách phim trường không xa, vệ sĩ đã sớm vây thành một bức tường chắn quanh xe. Cửa xe mở ra, một thanh niên mảnh khảnh cao ráo từ trên xe bước xuống, làn da trắng nõn, đeo kính râm đen, trên người toàn hàng hiệu, sành điệu như trên trang bìa của tạp chí thời trang.

Trên thực tế, quả thực cậu cũng là khách quen trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng nhất – đây chính là người có khuôn mặt được vinh danh là con cưng của Chúa trời, debut sáu năm đã nổi tiếng toàn quốc, đảm nhận vị trí đỉnh cao lưu lượng trong giới giải trí – Thẩm Phù Bạch.

Thẩm Phù Bạch vừa xuống xe, fan lập tức gào thét đinh tai nhức óc, dòng người không ngừng xô đẩy, nhiệt tình đến nỗi vệ sĩ muốn chặn cũng chặn không nổi. Từ trong đám người còn vọng ra tiếng thét khàn khàn của fanboy: “Phù Bạch, em muốn sinh khỉ con cho anh!”

Gương mặt này của Thẩm Phù Bạch, nam nữ đều không tha.

Nhận thấy không thể duy trì trật tự được thêm nữa, chị quản lý họ Lý bắt đầu giục Thẩm Phù Bạch mau chóng đi vào. Ngày đầu tiên đến tổ quay, vốn đã vì tắc đường tới muộn để lại cho người ta ấn tượng không coi ai ra gì, lại bởi vì fan mà ảnh hưởng đến tổ phim khai máy thì càng không còn gì để nói.

Khi Thẩm Phù Bạch đi vào dưới mái che liền tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt diễm lệ mê hoặc thế gian, cậu mỉm cười với fan: “Cảm ơn mọi người đã tới gặp anh, khi về nhớ chú ý an toàn nha.” Sau đó cậu đeo lại kính râm quay người bước vào trường quay.

Các fan bị nụ cười ấy làm cho ngơ ngác trong giây lát, sau đó chính là hiện trường phát trực tiếp cảnh bầy sóc chuột Marmot*.

(*) gif con sóc chuột hét to í mọi người

“AAAAAAAAAAA, chồng tôi anh ấy cười rồi!!!!!”

“Sao lại có thể đẹp như thế cơ chứ, đệch mợ, muốn chết rồi huhuhu…”

“Thanh máu đã cạn, tôi có thể hồi tưởng nụ cười này năm trăm năm!”

“Em đó! Cũng không biết kiềm chế chút!” Lý Man thực sự đau đầu vì nghệ sĩ nhà mình: "Em không biết rằng hôm nay có bao nhiêu đơn vị truyền thông nhìn chằm chằm mình à? Nói bao lần rồi, hôm nay là ngày khai máy của [Đường Lê Hoa], không phải là concert của em! Em có tin rằng nụ cười lúc nãy của em với nhóm fan, một tiếng sau lập tức có báo viết rằng em giọng khách át giọng chủ*, biến phim trường thành show của mình không hả?”

(*) Giọng khách át giọng chủ: chỉ những sự vật ở vị trí phụ nhưng lại chiếm được sự chú ý lớn hơn cả sự vật chính.

“Bọn họ từ xa tới gặp em, em nói một câu chú ý an toàn cũng không được à… Còn về truyền thông? Quan tâm bọn họ viết gì làm chi, núi tin bôi đen của em đã chồng cao như tháp rồi, chả kém cái tin này.” Thẩm Phù Bạch lười biếng nói: “Có nước ép dưa hấu không? Cho anh một cốc, anh khát.”

Trợ lý Tiểu Lâm lập tức chạy đi chuẩn bị nước ép dưa hấu.

Lý Mạn tức sắp chết rồi: “Sao em vẫn còn tâm trạng uống nước dưa hấu thế! Em đến muộn 20 phút đấy! Chị còn đang nghĩ làm thế nào giải thích với đạo diễn đây…”

“Chị à, thời tiết 34 độ C đấy, em mà không uống ít đá thì sẽ chết thật mất.” Thẩm Phù Bạch ủy khuất nói, “Lại nói, tắc đường cũng không thể trách em được, em cũng sốt ruột chứ. Sáng sớm năm giờ em đã bò dậy đi sửa soạn một tiếng đồng hồ, gấp gáp muốn gặp thần tượng của em, kết quả trên đường lại kẹt xe, em còn muốn mắng người hơn bất cứ ai!”

Lý Man rất rõ ràng nghệ sĩ nhà mình đối với ảnh đế Khương Hành có bao nhiêu hâm mộ, ở ngoài đời chính là fanboy thực thụ. Lúc mới nhận phim, thần tượng đá sân sang diễn viên, bộ phim đầu tiên ai chẳng tuyển chọn kỹ lưỡng? Mỗi Thẩm Phù Bạch vừa nghe thấy người đóng chung là Khương Hành, kịch bản cũng chả thèm đọc đã đồng ý, còn tự hào nói: “Idol của em mà đóng, chắc chắn hay!”

Fan não tàn chắc cũng chỉ tới vậy.

Nhưng Khương Hành thực sự có tư cách này. Khương Hành 24 tuổi, hai năm trước tốt nghiệp chính quy trường Trung Hí, vừa xuất đạo đã được đạo diễn nổi tiếng để ý, vào vai nam chính của một bộ điện ảnh trực tiếp trở thành ảnh đế Kim Mã, khởi điểm không thể nghi ngờ là cực cao. Làng giải trí, người có khởi đầu tốt nhưng sau đó flop rồi phải bỏ cũng không ít, Khương Hành lại không như vậy. Kỹ thuật diễn tốt lại còn đẹp trai, tiếp tục diễn thêm hai bộ điện ảnh nữa, đều có giải thưởng, tuyệt đối là từng bước lên cao.

Còn về nghệ sĩ nhà mình… không phải là Lý Mạn tự dìm hàng nhưng thực sự ngoài mặt ra thì chả có gì.

Thẩm Phù Bạch debut năm 16 tuổi, đến nay đã sáu năm, cũng coi như là tiền bối trong giới. Vì theo tuyến idol, cùng với diễn viên thực lực như Khương Hành luôn không chạm mặt, cũng không có xung đột tài nguyên bao giờ. Bèo nước gặp nhau, là người dưng nước lã, Lý Mạn thực nghĩ không ra làm thế nào Thẩm Phù Bạch lại thành fan trung thành của Khương Hoành được.

Kỹ năng diễn xuất của nghệ nhân nhà mình Lý Mạn không rõ lắm, cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Thân là idol, năng lực nghiệp vụ của Thẩm Phù Bạch cũng không ổn chút nào. Hát thì lạc nhịp, trăm nghìn chỉnh âm cũng không sửa nổi, nhảy thì ríu chân, tiết tấu không khớp. Một người học nhảy cổ điển, năm ấy còn xếp thứ nhất về chuyên ngành, sao có thể nhảy thành cái dạng này chứ!

Với trình độ level này, Thẩm Phù Bạch có thể đến giờ chưa xịt, toàn bộ đều dựa vào giá trị nhan sắc quá đỉnh, đến ông trời cũng để mắt tới. Nhưng quần chúng nhân dân cũng chẳng mù, những năm gần đây mọi người đòi hỏi càng ngày càng cao đối với năng lực của các tiểu thịt tươi (ngôi sao nam trẻ mới nổi). Người ngoài mặt đẹp ra chẳng có gì như Thẩm Phù Bạch dĩ nhiên sở hữu vô số anti-fan. Lần này tin tức thử diễn phim truyền hình vừa tung ra đã ngay lập tức bị hắc đến thảm.

Cùng là lần đầu quay phim truyền hình nhưng Khương Hành người ta là ảnh đế, diễn viên thanh niên chính tông, từ màn ảnh lớn đổi chiến tuyến sang màn ảnh nhỏ. Thẩm Phù Bạch lại là một idol đến hát nhảy cũng đều không xong, đó giờ chỉ tham gia diễn xuất kiểu MV. Trên mạng đã có không ít lời công kích quyết định chọn người của đạo diễn, fan Khương Hành càng là đau lòng phái thực lực nhà mình phải diễn cùng một bình hoa.

Nhưng cũng không có cách nào, Thẩm Phù Bạch nhân khí cao như vậy. Người do bên đầu tư chỉ định tiến tổ, đạo diễn cũng phải chịu. Thẩm Phù Bạch đến kính còn chưa thử đã lấy được vai nam hai, có rất nhiều người không phục.

“Đạo diễn không quan tâm em vì lý do gì tới muộn, truyền thông và cư dân mạng càng không quan tâm.” Lý Mạn lại bắt đầu đau đầu, cô đã có thể đoán được trên mạng giờ ngập trời là tin nói Thẩm Phù Bạch là một ngôi sao kiêu căng, ngày đầu gia nhập đoàn làm phim đã đến muộn.

“Em và chị cùng đi giải thích và xin lỗi với đạo diễn đi.”

Thẩm Phù Bạch bị Lý Mạn kéo đến trước mặt đạo diễn, Lý Mạn ngượng ngùng nói, “Vô cùng xin lỗi, đạo diễn Từ, trên đường kẹt xe…”

Đạo diễn Từ là một vị đạo diễn nổi tiếng, đã từng quay rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đạt giải. Bộ phim đầu tiên mà Khương Hành giành giải chính là do ông đạo diễn. Thẩm Phù Bạch trong giới thần tượng là top đầu, nhưng trong giới điện ảnh vẫn là lính mới tò te. Ngày đầu tiên tiến tổ đã đến muộn, Từ đạo cũng có vài phần khó tính, sắc mặt không tốt cho lắm.

Kẹt xe? Cái lí do này ông nghe nhiều rồi, chẳng qua là tiểu thịt tươi làm mình làm mẩy, sáng ra không dậy được sớm. Người trẻ tuổi bây giờ, chính là không chịu được khổ.

Vẫn là Tiểu Khương tốt nhất, chân thành lại chịu khó. Từ đạo nhớ lại lúc Khương Hành vừa xuất đạo phải quay một cảnh đánh nhau, đánh đến cả người đầy thương tích vẫn không cần đến thế thân, lại nhìn Thẩm Phù Bạch lớn lên còn tinh xảo hơn cả nữ minh tinh, càng so sánh càng không hài lòng.

“Đạo cụ để dịch ra bên kia một tí, cái thùng đặt lên trên đi…” Từ đạo chỉ huy việc sắp xếp đạo cụ hiện trường, vờ như không nhìn thấy Lý Mạn và Thẩm Phù Bạch.

Hai nhân viên công tác đang chật vật khiêng một cái thùng to đặt lên trên, cả hai người đều mướt mải mồ hôi, ngày nóng nực thực sự rất mất sức. Từ đạo liền nhìn chằm chằm cái thùng kia, cứ như hai người Lý Mạn và Thẩm Phù Bạch đang sống sờ sờ ra đây còn không quan trọng bằng cái thùng đó.

Lý Mạn có chút lúng túng, nhưng kinh nghiệm làm việc bao lâu giao thiệp người người không cho phép cô biểu hiện ra chút nào không hài lòng, chỉ là ngữ khí càng chân thành hơn nữa: “Từ đạo, chúng tôi…”

Thẩm Phù Bạch bỗng đi lên phía trước, một tay đỡ lấy đáy thùng, dùng sức. Áp lực của hai nhân viên đột ngột nhẹ đi, ngước mắt lên liền nhìn thấy một đại minh tinh da mịn thịt mềm một tay đặt cái thùng mà hai người bọn họ lay không chuyển lên trên.

Từ đạo mí mắt khẽ giật.

Nhân viên công tác có chút co quắp: “Cảm, cảm ơn.”

“Không có gì, nhấc tay cái thôi mà.” Thẩm Phù Bạch cười cười, đi qua nói với Từ đạo, “Rất xin lỗi đạo diễn Từ, nghe danh đã lâu. Lúc tắc đường cháu cũng sốt ruột, rất nóng lòng muốn đến gặp ngài, ngặt nỗi xe không cách nào chạy. Giờ cao điểm sáng sớm trên đường Tây Nhị Hoàn Bắc Kinh tắc nghẽn như thế nào, chắc ngài cũng biết mà.”

Lý Mạn trong lòng nói thầm, cậu gấp đến gặp đạo diễn cái rắm, người cậu trông ngóng là Khương Hoành thì có!

Đồng thời cô cũng có chút tò mò, Thẩm Phù Bạch từ lúc nào biết nói chuyện như vậy? Cái tư thái tự nhiên ung dung này, cái ngữ khí đúng mực vừa phải này, EQ của cậu ở công ty nếu được bằng một nửa hiện tại thôi đã không đắc tội nhiều người đến thế!

Từ đạo cuối cùng cũng nhìn thẳng đánh giá thanh niên này, thấy đối phương cư xử đúng mực, ngữ khí chân thành, ánh mắt nhìn người cũng khá hơn một chút. Ở trong giới giải trí đã lâu, ông cũng không thích nghe mấy lời tâng bốc trống rỗng, cần là cần một cái thái độ.

“Đến rồi là tốt, đi làm quen trường quay một chút đi, đợi lúc nữa là nghi thức khai máy rồi.” Từ đạo xua tay, coi như bỏ qua vụ này của Thẩm Phù Bạch.

Thẩm Phù Bạch mỉm cười đáp ứng, “À vâng, không làm phiền ngài nữa.”

Từ đạo nhẹ nhàng ừ hử một tiếng, ấn tượng với đứa trẻ này lại tốt hơn vài phần.

Người thì không có vấn đề gì, không kiêu ngạo như đồn thổi. Còn về kỹ năng diễn xuất… đến lúc đấy rồi nói.

Sau khi hai người rời đi, Lý Mạn thập phần kinh ngạc: “Từ khi nào thì em biết nói chuyện kiểu đó vậy? Tối qua tra mẹo phỏng vấn cả đêm sao?”

Thẩm Phù Bạch trợn trắng mắt một cái: “Đối với nhóc con nhà chị tin tưởng một chút đi, em cũng không đến nỗi chuyện gì cũng làm hỏng.”

Lúc này, trợ lý Tiểu Lâm bịch bịch chạy về, đưa cho Thẩm Phù Bạch cốc nước ép dưa hấu. Thẩm Phù Bạch nhận lấy, tiện miệng hỏi một câu, “Sao mà đi lâu như vậy?”

Tiểu Lâm thở hổn hển nói: “Khương ảnh đế ở bên đó, xung quanh quây thành một vòng tròn luôn, em cũng không dễ gì mới chen được vào trong…”

Thẩm Phù Bạch ngừng tay: “Hành Hành cũng ở đó?”

“Vâng, anh ấy mua sinh tố xoài ướp lạnh, Khương ảnh đế cũng tốt quá đi, thấy em bị người chen lấn lôi ra ngoài còn đỡ em một cái đấy, anh ấy còn hỏi nước ép dưa hấu là em mua cho anh à… anh, anh Thẩm, anh làm gì mà lại nhìn em như vậy?” Tiểu Lâm đột nhiên kinh sợ.

Thẩm Phù Bạch: Anh đây là ánh mắt quả chanh tinh hâm mộ ghen tị oán hận đủ cả đó.

Cậu còn chưa được nói chuyện với idol! Còn chưa được bắt tay với idol! Tiểu Lâm cái tên tiểu tử này! A! Không được rồi, tức giận.

Thẩm Phù Bạch đem nước ép dưa hấu nhét vào tay Tiểu Lâm: “Cốc này cho cậu, lại đi mua cho anh một cốc sinh tố xoài. Anh muốn uống giống idol.”

Tiểu Lâm: “…”

Cách thức theo đuổi thần tượng của anh Thẩm cũng thật độc đáo.

“Thật ra, anh Thẩm…” Tiểu Lâm nhịn không được nói, “Khương ảnh đế đang ở đó, nếu anh muốn gặp, có thể tự mình đi qua mà.”

Thẩm Phù Bạch lạnh nhạt đáp: “Bảo cậu đi thì cậu mau đi đi, bớt phí lời!”

Tiểu Lâm gãi gãi đầu: “Vâng ạ.” Cậu ngẫm nghĩ, có lẽ cách idol theo đuổi thần tượng không giống với người bình thường, phải có chút phong cách đe dọa.

Nào ai biết nội tâm Thẩm Phù Bạch cao quý lãnh diễm đã vo thành một đoàn bánh chèo: "Làm sao đây, lập tức sẽ được gặp idol rồi, tim đập nhanh quá, nói không nên lời nữa rồi phải làm sao đây??? Do dự quá đi mình không dám mà hu…"

Tiểu Lâm lại chạy tới quầy bán nước, không nhìn thấy Khương Hành, nhưng lại thấy trợ lý Tiểu Trương của Khương Hành.

Tiểu Trương tay cầm một cốc sinh tố xoài, lại đang hỏi chủ quán mua nước ép dưa hấu.

“Í, Tiểu Trương, trùng hợp thế. Cốc này là mua cho cậu à?” Tiểu Lâm chào hỏi.

Tiểu Trương cười haha đáp: “Cậu cũng đến mua à?”

“À ừ. Hôm nay trời nóng mà, nghệ nhân cần giải khát, chúng ta cũng cần giải khát chứ.” Tiểu Lâm cười hơ hơ, ngại không dám nói nghệ nhân nhà tôi theo đuổi idol Khương ảnh đế nhà các cậu đến thất tâm phong, đến đồ uống cũng muốn giống nhau.

Hai vị trợ lý cùng là người lưu lạc chân trời nhìn nhau một cái, chợt có một cỗ cảm giác không nói cũng hiểu khó gọi tên.

Thẩm Phù Bạch cuối cùng cũng được uống sinh tố xoài như mong muốn, toàn thân tràn ngập cảm xúc hạnh phúc nồng nàn.

Cậu uống chỉ là một cốc sinh tố xoài ư? Không, cậu uống là đồ uống moment với thần tượng đó!

Thiếu niên tuấn mỹ cắn cắn ống hút, đeo lên cặp kính đen, bước từng bước khoe khoang đến lục thân không nhận đi xuống con đường bốn bề vắng lặng. Ngày đầu tiên tổ phim phải chuẩn bị rất nhiều đồ, nhân viên công tác đều đang bận bịu ở trong lều, cũng không ai để ý đến cậu, Thẩm Phù Bạch buông thả đến muốn bay lên trời luôn.

Thẳng đến khi Thẩm Phù Bạch nhìn thấy một người ở cách hơn hai mươi mét.

Bước chân nháy mắt dừng lại, sống lưng lập tức thẳng đơ, Thẩm Phù Bạch cắn ống hút, bỏ kính đen xuống, con mắt hoa đào đẹp đẽ hơi nheo lại.

Thần sắc xinh đẹp kinh người.

Thanh niên tay đang cầm cốc nước ép dưa hấu phía đối diện như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, gò má tuấn tú thoáng run, nháy mắt lại không thấy dấu vết.

Nội tâm Thẩm Phù Bạch lúc này đã nổ thành một trận pháo hoa.

Trời ơi, idol của tui nhìn tui rồi!

Trời ơi, anh ấy đang đi về phía tui nè!

Trời ơi, anh ấy có phải là muốn nói chuyện với tui hay không!

Làm sao đây làm sao đây, có phải là tui cũng nên đi qua chào hỏi một tiếng hay không? Tui nên nói gì mới được? Nói “Hi, em đã thích anh rất lâu rồi”? Tuyệt đối sẽ bị coi là bệnh thần kinh đi?

Aaa, tui không dừng được bước chân, tui cũng nên chủ động đi lên trước nói gì đó… Ừm, đi về phía trước, một bước, hai bước…

Thẳng cho đến khi Thẩm Phù Bạch và Khương Hành lướt qua vai nhau, cậu vẫn sợ đến không dám mở miệng trả lời Khương Hành, thậm chí còn không dám liếc anh một cái.

Trong mắt người ngoài, lại chính là thanh niên dung mạo diễm lệ tinh tế mắt không chớp đi ngang qua thanh niên tuấn tú, đấy gọi là cao quý lãnh diễm.

Triệt để đem Khương ảnh đế nhà người ta không để vào mắt.

Mà khoảnh khắc Thẩm Phù Bạch lướt qua người, Khương Hành có chút ngưng trệ, bất động thanh sắc. Đến tận khi Thẩm Phù Bạch đã đi rất xa rồi, mới quay đầu lại một lần, nhìn theo bóng lưng người kia mà khẽ cau mày, thần sắc không vui.

Xong rồi, tiểu thịt tươi làm cao, Khương ảnh đế tức giận rồi.

Hầu hết mọi người ai cũng nghĩ như vậy.

Chỉ có người trong cuộc mới nghĩ thế này –

Sau khi Khương ảnh đế nhìn thấy Thẩm Phù Bạch, ở tại vị trí ngập ngừng lưỡng lự một chút, làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý mới gom đủ dũng khí mà hướng Thẩm Phù Bạch đi tới.

Đó là thần tượng nhiều năm của anh.

Kết quả vào lúc anh sắp lên tiếng chào hỏi thần tượng, thần tượng trực tiếp đi ngang qua luôn rồi…

Bị ghét rồi sao?

Hay là anh còn chưa đạt đến trình độ có thể nói chuyện với thần tượng?

Khương Hành cực kỳ rối rắm.

Anh còn rối rắm vì, vì sao trên tay Thẩm Phù Bạch cầm lại là sinh tố xoài?

Moment không thành công, không vui gì hết.

Thẩm Phù Bạch sau khi duy trì biểu tình cao lãnh đi rất xa rồi, trong lòng mới ầm ầm dậy sóng, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh.

Trái tim cậu đang rỉ máu, trái tim cậu đang gào thét! Cậu hận không thể quay lại ba mươi giây trước, đập chết bản thân đã đến gần Khương Hành vậy rồi mà lại sợ đến ngu người như thế!

Em trai nhỏ, đây là chuyện gì vại chứ hả! Mi thế mà lại cứ thế đi ngang qua rồi!!! Tốt xấu gì mi cũng phải xin cái chữ ký chứ!!!

Còn có, vì sao idol anh ấy lại uống nước ép dưa hấu chứ, tại vì sao! Tiểu Lâm cái công việc tình báo này làm không tốt tí nào hết, lát nữa nhất định phải trừ một tệ của cậu ta!