Draco đã luôn mong rằng bạn đời định mệnh sẽ là người cứu rỗi và dung thứ cho hắn.
Ngay cả hồi còn nhỏ, hắn cũng chưa từng ảo tưởng về chính mình, kiêu ngạo thì đúng nhưng không đến mức không ý thức được. Hắn là kẻ được nuông chiều, đáng ghét và khi tức giận thì nói thẳng ra là có thù tất báo, nên hắn đã luôn nghĩ rằng thật may mắn khi có một người được số phận định sẵn là sẽ yêu hắn bất chấp tất cả. Qua nhiều năm, một vài điều đã thay đổi (hoặc bị đánh bật khỏi hắn bởi cuộc chiến), nhưng ý tưởng về một bạn đời định mệnh vẫn được giữ nguyên, một người sẽ yêu hắn bất chấp Dấu Ấn trên cánh tay và rất nhiều lỗi lầm kéo dài suốt cuộc đời hắn.
Dù có bị tẩy chay bởi cả giới pháp thuật, Draco vẫn có thể tự an ủi rằng bạn đời của hắn vẫn ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi. Một ngày nào đó hắn sẽ làm quen hoặc gặp lại người đó và sợi chỉ định mệnh sẽ hiện hữu trước mắt hắn, một sợi chỉ gắn kết người hắn yêu và yêu hắn.
Sau 3 tháng, hắn được chính thức thả tự do bởi Bộ Pháp Thuật. Draco đã cố gắng giảng hòa với Harry Potter nhưng hắn được báo rất rõ rằng Potter không muốn có liên quan gì đến hắn cả, và anh mong rằng Draco tránh xa anh ra.
Ban đầu, hắn không biết phải nói gì. Hắn định sẽ làm tất cả những điều nên làm. Hắn sẽ xin lỗi sau cuộc chiến, sẽ ăn năn và lễ phép vẫy cờ trắng đầu hàng. Hắn sẽ rất thành thật khi làm vậy. Đâu phải hắn mong muốn hai người trở thành bạn thân đâu. Nhưng, Potter vẫn đuổi hắn đi với cái cau màu và ánh mắt sắc lạnh. Và Draco bỗng cảm thấy nôn nao trong l*иg ngực, giống như đến từ nơi liên kết giữa trái tim và sức mạnh của hắn.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, tránh ánh mắt của Potter, cố nghĩ xem nên nói gì. Lúc này, hắn bỗng thấy một sợi chỉ đỏ buộc quanh ngón út bàn tay phải của hắn. Hắn nhìn theo với cảm giác nôn nao lớn dần để rồi nhận ra rằng, đầu còn lại của sợi chỉ buộc chặt với ngón tay của Potter, nhưng sợi chỉ đã dần trở nên xám xịt và chết chóc khi càng gần tay anh.
Hắn nhìn chằm chằm, mặt vô cảm. Khoảnh khắc này đáng ra phải giống như trong truyện cổ tích, Draco và bạn đời của hắn gặp lại nhau, và liên kết linh hồn của họ sẽ gắn kết như định mệnh. Hắn chưa từng nghĩ rằng khoảnh khắc gắn kết của hắn sẽ bị đứt gãy bởi một lời từ chối thẳng thừng. Cảm giác nôn nao, choáng váng hắn cảm nhận được, chắn hẳn là từ liên kết.
Hắn cảm nhận được nó, giống như hắn đã từng được kể. Hắn cũng cảm nhận được điểm đứt gãy, cắt ngay tâm.
Potter nhìn xuống, có vẻ như không thấy gì lạ, rồi anh nheo mắt lại như đang nghĩ Draco đang bày trò gì đó. Hắn nhận ra rằng Potter không biết gì cả. Anh không thấy sợi chỉ, và không hề biết rằng anh đã ban cho Draco một cái chết chậm rãi và đau đớn khi từ chối mối liên kết giữa họ.
Draco nên nói gì đó. Nên nói, cho dù chỉ vì tính mạng của mình; Potter vẫn luôn nổi tiếng với chứng anh hùng cơ mà? Anh sẽ rút lại lời từ chối nếu nó có thể cứu tính mạng của Draco. Họ có thể thành bạn, giữ mỗi liên kết thuần khiết, và chắn hẳn đó cũng đủ để Draco sống sót.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, Draco sẽ phải đối diện với một điều suốt cuộc đời, rằng khi có sự lựa chọn thì chẳng đời nào người định mệnh của hắn sẽ chọn hắn. Sự cứu rỗi, thứ duy nhất có nghĩa lý đủ để giúp hắn tiếp tục sống và trở nên tốt hơn, từ nay sẽ trở thành một lời nói dối.
Hắn biết rằng Potter, người vừa từ chối hắn và sự liên kết, không hề biết... Potter sẽ không bao giờ cảm thấy gì cả. Anh sẽ không bao giờ biết tại sao. Draco thì sẽ héo mòn, nhưng mối liên kết bị phá vỡ trước khi chạm vào Potter sẽ không ảnh hưởng gì đến anh cả.
Hiếm khi mà liên kết bị vứt bỏ từ một phía như vậy. Một lời từ chối sắc bén, cắt đứt mối liên kết trước khi kịp hình thành. Nếu hắn cứ mặc kệ nó như vậy, nó sẽ đứt gãy mãi mãi và Potter sẽ chẳng bao giờ biết mình đã làm gì. Draco thì sẽ thay đổi hoàn toàn, và dành chuỗi ngày còn lại nhìn Potter dưới một ánh sáng khác, biết rằng họ là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Còn Potter... Thì không.
Nơi gắn kết với linh hồn, sự giằng xé trong l*иg ngực, khiến hắn thấy nặng nề khi nhận ra rằng chỉ cần hắn nói ra, Potter sẽ hy sinh hạnh phúc của bản thân để trói buộc chính mình với một người mà anh ghét. Cả hai sẽ không hề vui vẻ. Draco sẽ không thấy thỏa mãn, còn Potter thì sẽ đau khổ.
Có lẽ, trước khi nhận ra mối liên kết, Draco có thể sẽ đủ ích kỷ để nói ra.
"Xin lỗi." Draco nói một cách cứng ngắc. Nó phát ra đau đớn hơn hắn muốn. Rồi, hắn quay đi, đến mạng Floo gần nhất ở Bộ Pháp Thuật.
Thật khó khăn khi nói ra từ "Trang viên Malfoy" khi nó có nghĩa là Potter sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.