Núi rừng mênh mông hòa vào màn mưa bụi lất phất, gió cũng theo đó mà đến, thổi qua rừng trúc tạo âm hưởng rì rào.Bạc Nam phóng mắt nhìn quanh, theo sự lan tỏa của khí tràng, hắn dân nắm bắt mọi thứ trên núi trong lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết mình đã khiến hai người bị thương. Nếu lần trước hẳn không để lại khí tràng của mình dẫn dắt, khí tràng trên núi sẽ không tấn công ngay khi vừa phát hiện có người.
Hắn cụp mắt, hạt mưa rơi trên hàng mi, khẽ rung động theo mỗi lần chớp mắt, tưởng như sắp rơi nhưng vẫn đọng lại.
Có Âm Dương Ngư và Trúc Ngọc Tâm làm tiền vốn, đủ xài rồi, đám sâu mọt sau lưng người kia cũng tới lúc lộ diện.
Bạc Nam hai ba bước nhày từ động thiên lên vách núi, đi về hướng rừng trúc. Sông núi có chủ, hiển nhiên sẽ không bài xích khí tràng của Bạc Nam, khí tràng của hắn như gợn sóng tàn đi khắp nơi, vui vẻ dạo chơi trong rừng trúc, tiếp xúc với mọi vật trong phạm vi này rồi tạo âm vang vọng lại, hồi bảo cho Bạc Nam biết.
Đột nhiên lòng hắn động một cái, tựa như có thứ gì dưới bùn đất phả đất mà ra, nhú lên đầu nhọn màu xanh nhạt, duỗi ra xúc tu mềm mại chạm nhẹ lên đầu tim hắn.
Tìm thấy rồi.
Bạc Nam quét mắt một lượt qua từng lá trúc, tìm kiếm nguồn gốc của hơi thở kia, hẳn càng đi sâu vào trong, càng giống như bị biển rừng trúc nuốt chửng. Ánh nằng lác đác xuyên qua khe hở giữa những lá trúc chiều xuống, trở thành ánh sáng chói mắt giữa biển màu sắc xanh thẫm, xanh lục bích và xanh nhạt, tia nắng khẽ đong đưa theo cơn gió lướt qua.
Hẫn đẩy ra cành lá rậm rạp, tầm mắt trở nên rộng mở thoáng đãng. Cây trúc quanh đây như bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, chúng tạo thành một vùng đất hình tròn, ánh mặt trời thong thả chiều xuống, bao trùm mọi thứ. Ở giữa vòng tròn, mấy ngọn măng trắng đã ló đầu, chỉ lớn bằng đốt ngón tay, bên cạnh là hai ba cây Trúc Ngọc cao chưa tới một mét, đứng từ xa nhìn đã thấy tinh thần thoải mái.
Bạc Nam còn chưa kịp phản ứng, bỗng thấy hai ba cây Trúc Ngọc sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không theo lẽ thường, gần như chỉ trong chớp mắt liền cao thêm nửa mét, theo chiều hướng này, nhiều nhất là ba phút nữa hoa trúc sẽ nở.
Sau khi nở hoa, cây trúc sẽ chết.
Thiên tài địa bảo đều chở người có cơ duyên, bỏ lỡ thì xem như số trời an bài không thể nhận được.
Trúc Ngọc Tâm trước mắt có khí tràng trong suốt ổn định, toát lên hơi thở uy nghiêm như ăn tín trong tay vị chủ tướng, khác một trời một vực với Trúc Ngọc Tâm hắn thấy ở kiếp trước.
Bạc Nam lập tức tiến lên một bước, tay chạm lên Trúc Ngọc, ngay sau đó bị đau đến kêu ra tiếng, cây trúc sắc bén đâm vào lòng bàn tay hẳn, nếu hắn không phản ứng nhanh, sợ là sẽ bị đầm thành một lỗ thông gió.
Hắn bắt đầu thấy may mắn vì đã đánh dấu ngọn núi này thành của mình, thực hiện bước này rồi, Trúc Ngọc Tâm và con bài tấy của hắn đều dễ xoay chuyến. Nếu là trước đây, Bạc Nam muốn lấy được Trúc Ngọc Tâm thì phải đối đầu với khí tràng của cả ngọn núi, cộng thêm lực lượng của Âm Ngư, tựa như lúc hẳn thu thập Âm Dương Ngư vậy. Còn bây giờ, hắn và sông núi cùng hợp sức kiềm chế Trúc Ngọc Tâm, độ khó giảm hẳn một bậc.
Nhưng ngay thời khắc Bạc Nam định dùng khí tràng áp chế chúng nó, Trúc Ngọc Tâm ngừng sinh trưởng, máu tươi lúc đâm vào tay hắn bị thân trúc hấp thu, hình thành những điểm nhỏ màu hồng trên cây. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, chỉ thấy khí tràng đột nhiên hừng hực thể công, dòng khi vẫn thưa thớt bỗng nhiễm thêm một tia sát khí, hắn chưa kịp đánh giá kỹ đã thấy khí tràng kia thu mình lại, bao lấy tay hắn, yên tĩnh nằm giữa lòng bàn tay.
Bạc Nam ngơ ngác, thành công rồi?
Này chẳng phải là cho không à?
Hắn chưa từng nghe qua thiên tài địa bảo nào có thể nhỏ máu nhận chủ, thế giới này đủ áo diệu rồi, có cần vi diệu đến mức này không.
Nhưng Trúc Ngọc Tâm cứ thế ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.
Bạc Nam chẳng dùng bao nhiêu sức, trúc và măng bị hẳn nhổ khỏi mặt đất, dù nhìn từ góc độ nào thì đây đều thuộc sở hữu của hắn.
Hắn củi người cần thận xem xét chúng, khí tràng của Trúc Ngọc Tâm đã hấp thu máu có hơi kỳ dị khó giải thích, tạm thời bỏ qua, ngược lại mấy cây trúc và măng khác không bị ảnh hưởng, dáng vẻ như cũ không thay đổi.
Vẫn ổn, còn xài được.
Hắn vốc một nắm đất vò trong tay, gãy gấy phần đất bên trên ra kiểm tra trong ngoài một lượt, thấy mấy điểm trắng nhỏ của ngọc, nuôi dưỡng một thời gian là có thể mọc ra Trúc Ngọc Tâm mới.
Bạc Nam chôn đất lại chỗ cũ, phong thủy nơi đây rất tốt, nếu hẳn bày thêm một tiểu cục thì có phân vẽ rắn thêm chân, nếu bày đại cục lại không có vật liệu trong tay...nói ra thật ngượng ngùng.
Hắn cười cười, không có chuyện gì hoàn mỹ cả.
Cứ vậy đi, thuận theo tự nhiên.
Nghèo có cách của nghèo, trước khi đi Bạc Nam còn bứng mấy cây trúc bình thường xung quanh, nếu trước đây có nhiều Trúc Ngọc Tâm như này, cái nào phẩm chất không quả tốt hắn sẽ dùng làm nguyên liệu, chiết xuất ra tinh túy đem đi làm pháp khí khác, giờ thì không được.
Cầm về vài cây trúc thường dính linh khí của Trúc Ngọc Tâm cũng có thể chắp vá mà dùng.
Ngọn núi này bị hắn phong tỏa, có người mình tới lui trông chừng, Bạc Nam lấy được Trúc Ngọc Tâm thì không ở lại lâu, dứt khoát về thẳng nhà.
Hắn vừa vào cửa đã dọa thím Lý giật này: "Nhị thiếu gia, sao cậu về rồi? Chẳng phải cậu muốn ở trên núi một thời gian à?"
"Trên đó quá nhiều côn trùng." Bạc Nam cười híp mắt chào thím, hỏi: "Ba con đâu?"
“Tiên sinh đến công ty rồi." Thím Lý nói xong, hỏi lại hắn: "Trở về vào giờ này, nhị thiếu gia đã ăn gì chưa? Có muốn ăn ít điểm tâm không?"
Bạc Nam phất phất tay: "Không cần đâu thím, con lên lầu tắm rửa, lát nữa con có vài chuyện cần làm, thím Lý đi thông báo mọi người rời khỏi vườn sau, bảo họ tạm thời đừng ra đó."
Hắn đi được một nửa, chợt ngừng bước: "Trong nhà còn thịt lợn luộc không? Nếu không thì làm một đĩa, xắt lát, thêm một gà một vịt đều luộc lên, không cần bỏ gia vị, chuẩn bị hai phần điểm tâm trái cây."
"Được, nhị thiếu gia." Thím Lý hơi nghi ngờ nhìn Bạc Nam, mấy thứ này nghe giống như đồ cúng tổ tiên vào dịp Tết và tiết Thanh minh. Nhưng thím không hỏi nhiều, xoay người đi chuyển lời cho những người khác.
Trước khi vào phòng, Bạc Nam đến phòng ba mình lấy bộ đồ luyện Thái Cực quyền mà ba hẳn mua về để chưng chứ chưa từng mặc. Hắn giặt rất có tâm, ngâm tay trong nước hơn một tiếng, ngâm tới nhẫn hết da tay mới đứng dậy. Sau khi đổi sang bộ đồ luyện quyền, hẳn cầm theo tiền giấy và nền đã mua trên đường về đi đến sau vườn.
Thím Lý thấy hắn xuống nhà, bà mang điểm tâm và đồ ăn đã chuẩn bị tốt định đi theo, Bạc Nam tiện tay nhận hộp đồ ăn: "Con tự đi là được, thím nghỉ ngơi đi."
"Thiếu gia cậu đây là.." Thím Lý thấy hẳn xách bao lớn bao nhỏ, không nhịn được hỏi.
"Không có gì, không cần để ý đến con."
Bạc Nam bước tới sau vườn, đánh giá xung quanh một vòng, thấy không có ai mới hài lòng gật gật đầu, hắn bày bàn cúng trong vườn trông rất chuyên nghiệp, không có bỏ, dễ, lợn thì dùng gà, vịt, lợn. Bạc Nam tiến lên châm lửa đốt hai ngọn nến, cầm ba nén nhang, tụng một tràng kinh tối nghĩa, tuân thủ quy tắc ba quỷ chin lạy, tế bài trời đất.
Hắn mang tiền giấy ra cửa sau, trực tiếp đốt giấy tiền vàng bạc tại chỗ, mặc cho gió cuốn tro vụn bay khắp nơi, xem như đã kính quý thần.
Diêm Vương dễ nói chuyện, tiểu quỷ khó ứng phó, tiền giấy này dùng để biểu tặng cô hồn dã quý.
Thông thường hẳn không cần làm vậy, nhưng vì bày phong thủy cho nhà mình, dù không cầu thuận buồm xuôi gió cũng phải cầu cho không gặp trở ngại.
Khi quay lại, nên đã chảy chỉ còn một ít, phần còn lại này không thể dập tắt, Bạc Nam yên lặng chờ đợi, đến khi nó tự tắt mới thu dọn bàn cúng, chính thức bắt đầu bày cục.
Gỗ hoả sét đánh được chuẩn bị sẵn, tuy làm từ gỗ nhưng đã qua sự cải tạo của thiên lôi, nó không còn nằm trong ngũ hành mà thuộc dạng cương như phối hợp, âm dương cộng sinh.
Đã Thái Hồ được đặt ở vị trí thích hợp, lấy nó làm núi, núi thuộc Thổ.
Trúc Ngọc Tâm có ngọc thuộc Thủy, trúc thuộc Mộc, Thủy Mộc cộng sinh hỗ trợ lẫn nhau.
Ngũ hành còn thiếu Kim và Hỏa, hai thuộc tính này Bạc Nam không chuẩn bị gì cả. Ba hắn Bạc Vị Bình mạng Hỏa, anh hẳn Bạc Nghi Chân mạng Kim, chỉ cần hai người thường xuyên ở trong nhà, xem như ngũ hành đầy đủ.
Đến lúc này âm dương và ngũ hành đều tề tụ, có thể bày Lưỡng Nghi cục rồi.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng khó làm. Lưỡng Nghi cục thông thường có công dụng điều hòa nguyên khí, kéo dài tuổi thọ, nhưng hắn lại thêm ngũ hành vào, mà ngũ hành này là để bố khuyết, hỗ trợ con người, tương đương với lấy ba dưỡng hai, nguyên khí âm dương cũng được đẩy đến trên thân thể hai người bọn họ.
Bạc Vị Bình đã lui về, giao quyền cho Bạc Nghi Chân, nên nhà này lấy Bạc Nghi Chân làm chủ, cũng có nghĩa bốn thuộc tỉnh trong ngũ hành đều bổ trợ cho anh, Kim mang khi thể sắc bén, làm chủ tiền tài, không gì cản nổi. Mà đá Thái Hồ vững vàng như núi, lấy làm chỗ dựa sau lưng. Trúc Ngọc Tâm làm chủ tài vận, từng đốt thăng tiến, lại có thể đẩy lui điềm xấu, tránh bị tiểu nhân ám hại.
Tại sao nói gỗ hòe sét đánh này rất tốt, điểm kỳ diệu nằm ở chỗ nó được làm từ cây hòe. Hòe là loại cây dồi dào âm khí, tuy đã bị sấm sét với dương khí mạnh mẽ khắc chế, nhưng nếu đã thành gỗ sét đánh, vậy nói rõ bên trong nó vẫn còn lưu lại chút âm khí, chỉ là khéo léo hình thành nên thể cân bằng với lực lượng của sấm sét mà thôi.
Nếu có kẻ tiểu nhân động tâm tư, trong nháy mắt âm khí sẽ áp đảo dương khí, ngũ hành bị đảo lộn, tất cả lấy Kim làm chủ, tạo thành một kiếm bổ vào đầu, trừ phi ông trời ban cho mạng lớn mới thoát chết được.
Bạc Nam không đặt mình vào Lưỡng Nghi cục vì hắn giống Bạc Vị Bình đều là mạng Hỏa, nếu thêm hẳn vào, Hỏa quá hưng thịnh sẽ khắc Kim, Hỏa thẳng thể khiến Kim tan chảy, gây bất lợi cho Bạc Nghi Chân.
Đương nhiên, sau khi trận thành hẳn sẽ cuốn gói ra đi trong thời gian ngắn nhất, không thể thường xuyên ở lại, thỉnh thoảng về ở vài ngày còn được, hẳn nhất định phải có "nhà", mà "nhà" này không phải ở đây!
Tiểu Thanh Sơn ở ngoại thành là nơi không tôi, có thiên tài địa bảo, phong thủy bảo địa, lại ít người đặt chân đến, tiện cho hắn làm việc.
Bạc Nam không hề cảm thấy tiếc hận - hắn là thầy phong thủy, đợi sau này có nguyên liệu tốt sẽ sửa lại đại cục lần nữa, nếu tới lúc đó ngại phiền phức, quả lắm thì cả nhà cùng chuyến chỗ 6, đến nhà mới hẳn bày một phong thủy cục khác.
Nhiều tiền lại có năng lực giỏi thì được tùy hứng như thể đó.
Hắn đứng tại chỗ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của trời đất.
Trước đây lấy đá Thái Hồ làm núi, khí tràng ôn hòa ổn định bao phủ cả ngôi nhà, lúc này hẳn muốn giành lại quyền chủ đạo từ nó, dĩ nhiên phải tốn sức một phen.
Không phá cũ thì chẳng thể xây mới, Bạc Nam thúc đẩy khí tràng, thản nhiên như không mà khuấy động hỗn loạn luồng gió xung quanh.
Gió nhẹ chuyển động quanh hoa viên rồi tụ họp đến bên cạnh hắn, quanh quẩn không đi.
Miệng túi gạo nếp mở rộng bị gió thổi phát ra âm thanh rời rạc, hắn tựa hồ nghe thấy có người sợ hãi kêu ra tiếng, sau đó là tiếng bước chân vội vã, tiếng quần áo cọ xát, mấy người thím Lý đang thu quần áo vào nhà.
Gạo nếp chấn động một hồi, những hạt gạo chuyển động va chạm nhau rơi xuống, nhất thời tạo nên âm hưởng như mưa rơi. Bạc Nam mở mắt nhìn sang bên đó, một dải lụa trắng từ túi hẳn bay ra, không biết từ lúc nào gió bỗng thổi quét mạnh, rít gào ập đến, cuốn bay những hạt gạo ở giữa không trung lên cao, mỗi hạt trông có vẻ nhỏ bé nhẹ như bông tuyết. Quanh thân Bạc Nam hình thành một trận gió lốc màu trắng, bao vây lấy hắn.
Một màn này là lợi dụng lúc đá Thái Hồ chưa kịp phòng bị, tiến hành điểm huyệt thêm lần nữa.
Bạc Nam áp một tay xuống, gió lốc đột nhiên ngừng, nhưng gạo nếp không rơi xuống mà vẫn lơ lửng giữa không trung. Lúc này khi tràng của đá Thái Hồ đã phản ứng kịp, hăng hái phản kháng, muốn ngăn cản Bạc Nam định ra huyệt vị.