"Anh yêu à, sao lại đi chơi về muộn như vậy chứ?"
Kiều Nhược một tay đỡ lấy Hoàng Phong đang mặt mày đỏ bừng vì rượu vào phòng. Một tay cô chăm lo cho anh, thay quần áo, rửa mặt. Hoàng Phong vô cùng phối hợp. Trong tâm trí mơ hồ anh cảm nhận được vợ mình đang ân cần ở bên.
Đúng lúc Kiều Nhược chuẩn bị đứng dậy thì bị Hoàng Phong ôm vào lòng. Anh hít hà mùi hương thanh mát trên cơ thể cô rồi chôn vùi đôi môi vào hõm cổ.
Kiều Nhược nhẹ đẩy anh ra, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai: "Chồng à, hôm nay anh hứa với em sẽ về sớm vậy mà bây giờ anh lại về muộn, có phải nên có hình phạt không?"
"Hửm?" Hoàng Phong càng ôm cô chặt hơn, "Em thấy sao?"
Kiều Nhược tỏ ra suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn chiếc túi của hãng X sắp ra mắt tới đây, trên thế giới chỉ có năm cái, anh mua cho em nhé, được không?"
Càng nói nụ cười trên môi cô càng kéo dài. Chiếc túi này cô đã để ý từ lâu rồi, đợi chờ nó được đưa ra bán cho đến nóng lòng muốn mua về, cô thực sự không kiềm lòng được.
Hoàng Phong nghe cô lại nhắc đến túi xách trước mặt anh, anh bỗng nhiên đẩy cô ra, cả người lảo đảo đứng dậy giận dữ trừng mắt.
"Cô chỉ biết mỗi thế thôi à? Suốt ngày tiền rồi mua sắm, cô yêu tiền chứ không yêu tôi đúng không?"
Anh còn tưởng Kiều Nhược thật tâm chăm sóc mình, hoá ra đều có mục đích cả. Nếu không phải cần anh, cả một buổi tối, cô không gọi cho anh một cuộc nào chứ đừng nói đến bày ra khuôn mặt giả nhân giả nghĩa như bây giờ.
"Đúng thế."
Kiều Nhược cũng chẳng ngần ngại thừa nhận.
"Tóm lại anh có cho hay không? Nếu không thì ly hôn đi."
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải do cô chọn, việc gì cô phải tiếc.
Năm đó hai nhà liên hôn với nhau, chị gái cô - Kiều Huệ đáng ra phải là người gả cho Hoàng Phong nhưng vì cái tính cách kiêu ngạo thanh cao mà chị ta không đồng ý, ngược lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Kiều Nhược.
Hoàng Phong vốn là đại thiếu gia của Hoàng thị, suốt ngày ăn chơi bên ngoài không chịu làm việc. Người nhà nói thế nào cũng không khuyên bảo được anh. Lấy một người chồng như vậy, bảo sao chị ta không thích.
Nhưng Kiều Nhược chẳng quan tâm, cô cũng như anh, là tiểu thư chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm. Cô vừa tốt nghiệp đại học xong đã phải chuẩn bị lên xe hoa với Hoàng Phong. Kiều Nhược cảm thấy anh ăn chơi thế nào cũng được, phong lưu thế nào cũng được, miễn là cô có tiền tiêu, sống trong cảnh nhung lụa sung sướиɠ là được rồi.
Hai người sống khá hoà hợp, chắc có lẽ do một phần tính cách nào đó mà tình cảm tiến triển khá tốt. Cô có thể cảm nhận được Hoàng Phong thích cô, nhưng cô thì không như thế. Đối với cô anh chỉ là người chồng trên danh nghĩa mà thôi.
Kiều Nhược thấy anh giận dữ đỏ mắt lại càng nói thêm.
"Tôi chính là nhìn vào gia cảnh nhà anh mà lấy anh đó. Nếu không anh nói xem bản thân có gì tốt để tôi thích chứ?"
Hoàng Phong có men rượu trong người nên không được tỉnh táo. Anh khẽ nhếch miệng cười, một tay nắm lấy tay cô hất mạnh lên giường.
Kiều Nhược nhăn mặt định ngồi dậy thì đã thấy anh chặn hết mọi lối đi của cô.
Hoàng Phong khẽ nâng cằm cô lên.
"Vậy cô nói xem, nhan sắc này của cô tồn tại được bao lâu? Ly hôn ư? Được thôi, tôi chả mất gì còn cô thì phải xem sau này có lấy được người khác giàu như tôi không mới là vấn đề."
Nói xong, Hoàng Phong nhanh chóng phủ lấp môi cô bằng môi mình. Kiều Nhược có giãy giụa thế nào cũng không thoát được anh.
Nụ hôn của anh càng lúc càng tiến sâu, lấy hết không khí của cô.
Một lúc sau anh mới buông cô ra, Kiều Nhược hít lấy hít để để hô hấp ổn định.
Cô mấp máy môi định nói nhưng chưa kịp thì anh lại cúi xuống tiếp tục hôn.
Nụ hôn kéo dài, hai người rơi vào triền miên cùng không khí tràn đầy ám muội.
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những ánh nắng chói chang, Kiều Nhược xoa xoa cái eo đau nhức của mình ngồi dậy nhưng sau đó lại cảm thấy mệt nên nằm xuống.
Tất cả cũng tại con người xấu xa tàn nhẫn vẫn chưa tỉnh dậy đang nằm bên cạnh cô cả đêm hành hạ. Kiều Nhược chỉ muốn đạp anh một phát xuống giường, nhưng cô nào còn sức nên chỉ cắn răng nhắm mắt nhẫn nhịn.
Kể từ đó, hai người chiến tranh lạnh một tuần.
Nhưng bỗng một ngày, Kiều Nhược đang nằm dài ở nhà xem tivi thì nghe thấy tiếng bước chân. Đoán là Hoàng Phong nên cô cũng chẳng để ý mà xem phim tiếp.
Đột nhiên, anh đi đến chắn ngang tầm nhìn của cô, tay cầm một túi giấy to đùng màu trắng đặt lên bàn.
Thứ cô để ý nhất chính là dòng chữ trên nền trắng kia, là của nhãn hiệu X !!!
"Oa, thật sao?" Kiều Nhược ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chồng.
"Gọi tôi là gì?" Hoàng Phong hai tay đút quần, rũ mắt nhìn chú mèo nhỏ đang toe toét mỉm cười kia.
Kiều Nhược cười tươi, ồm chầm lấy anh, giọng nói nũng nịu ngọt ngào.
"Ông xã!!!"