Giá Như Ta Chưa Từng Gặp Gỡ

Chương 1: Gặp gỡ

Chào mọi người, tôi là Thiên Ánh, có lẽ mọi người không biết nhưng đêm nay chính là đêm “cuối cùng” mà tôi được ở nhà. Ơ, nói như thế nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ, haha, thật ra thì bởi vì chỉ vào ngày mai thôi tôi sẽ lập tức bước vào một cuộc sống mới. Nói thẳng ra đó chính là cuộc sống tự lập. Đúng vậy, tôi sắp trở thành một sinh viên. Đến một thành phố xa lạ, gặp gỡ những con người mới, đối với tôi mà nói thì đó là một điều rất mới lạ và cũng không kém phần lo sợ.

Vào buổi tối trước ngày lên đường, tôi đã cùng với người bạn thân từ thuở bé là Hoàng Bách ngồi bên bờ sông mà tâm sự. Hoàng Bách cũng bằng tuổi tôi nhưng cậu lại có phần chững chạc hơn nhiều, so với cậu ấy thì tôi cứ như một đứa em gái thì đúng hơn. Cậu luôn luôn chỉ dạy và cho tôi những lời khuyên trong cuộc sống, sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh. Đôi lúc tôi còn cảm thấy là cả cuộc đời này chỉ muốn dựa dẫm vào cậu ấy mà thôi, haha. Ngày mai chúng tôi sẽ đi cùng với nhau, vì có xe máy nên cậu sẽ chở tôi. Mặc dù Hoàng Bách và tôi học khác trường, nhưng cậu nói rằng muốn đưa đón tôi đi học mỗi ngày, tôi vì sợ cậu cực nên đã từ chối nhưng cậu vẫn cứ một mực đòi chở khiến tôi cũng xiêu lòng mà đồng ý.

“Ánh này, tụi mình sắp bắt đầu trở thành sinh viên rồi đó, môi trường sẽ không giống như hồi cấp 2, cấp 3 nữa đâu..”

“Tui biết rồi mà ạ, Bách nói với tui điều này hơn trăm lần rồi đấy.’’ Tôi liếc nhìn cậu bạn mình rồi mạnh tay ném hòn đá vừa nhặt xuống sông.

Hoàng Bách khẽ cười, đôi mắt cậu híp lại như vầng trăng khuyết, cậu quay sang nhìn rồi lại véo má tôi.

“Thế cô nương phải ghi nhớ nghe chưa, tui chỉ muốn nhắc nhở cho cô thôi.”

Tôi đưa tay hất tay cậu ra rồi lại xoa xoa má mình.

“Bách làm tui hơi đau đấy. Tui nhớ rồi mà.”

“Bách xin lỗi mà, hì hì. À mà đúng rồi, Ánh nè, tui có một ông bạn trên Sài Gòn, ổng nói là ngày mai khi tụi mình lên ổng sẽ dẫn đi chơi đấy.”

“Woa, thiệt hả. Nghe vui quá.”

“Ừm, Tầm tối tụi mình sẽ đi. Khi đó cảnh cũng đẹp hơn nữa.”

Tôi nghe thấy điều này mà tâm trạng hưng phấn hẳn lên, gì chứ được đi chơi thì tôi rất thích, miệng tôi không kiềm được mà cười toe toét cả ra.

Nhưng đúng là không nên nói trước được điều gì, trải nghiệm này không hề vui giống như tôi đã mong đợi…

Chúng tôi đến Sài Gòn vào lúc 4 giờ chiều. Sau khi thu dọn đồ và tắm rửa xong thì mất thêm một tiếng. Tôi và Hoàng Bách tuy mướn chung một trọ nhưng phòng hai đứa lại khá xa, tôi ở lầu 2 còn cậu ở tận lầu 6. Vì thế sau khi đã xong xuôi mọi việc thì giờ đây tôi vẫn đang ngồi ở trong phòng để đợi cậu.

“Cốc cốc’’

Nghe thấy tiếng gõ tôi nhanh đi tới mở cửa ra.

“Đi thôi, bạn tui đã tới dưới trọ rồi.” Hoàng Bách nhìn tôi, cậu nở ra một nụ cười vô cùng ấm áp.

7 giờ rưỡi tối tại quán bar The Arth, Vương Tùng- cậu bạn mà Hoàng Bách đã nhắc đến lúc này tiến lại gần quầy sau đó bưng hai ly rượu đến trước mặt chúng tôi.

“Hôm nay cứ vui chơi thỏa thích, tui bao hai người nhá.’’

“Haha, từ lúc lên Sài Gòn thấy mày có vẻ khác bọt hẳn nhỉ?!”

“Trời ơi, chứ sao, có phải đẹp trai hơn không, hahaha..”

Hoàng Bách hớp một ngụm rượu rồi nhanh chóng trả lời:

“Không. Nổ nhiều hơn.’’

“Trời mé, cái thằng này.”

HaHaHa…

Thấy hai người họ cứ lời qua tiếng lại, cười đùa với nhau như vậy khiến tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào. Nhìn xuống ly rượu trong tay, tôi nhấc lên ngửi thử sau đó lại bỏ xuống.

Tôi không biết uống thứ này...

“Sao thế Ánh?”

Hoàng Bách lúc này quay sang nhìn tôi, cậu cất giọng hỏi.

“Tui không biết uống..” Tôi cười bối rối trả lời cậu.

“Trời ạ, dễ lắm, bà cứ tập uống thử đi, không chừng sẽ thích đó, haha.” Vương Tùng đột nhiên chen vào, cậu vươn tay đến muốn chạm vào ly rượu của tôi.

Ngay lúc này Hoàng Bách đã nhanh hơn mà giữ tay cậu lại.

“Thiên Ánh không biết uống. Mày đi đổi nước khác giúp tao đi.”

“Ò, vậy thôi.”

Trong lúc Vương Tùng rời đi, Hoàng Bách lại quay sang hỏi tôi:

“Ánh có gì hả, sao tui thấy Ánh không vui, hay không thích nơi này?’’

“Không có, tui vui mà, hehe.”

Đột nhiên lúc này cảm thấy bụng có chút khó chịu, tôi liền nhanh đứng lên.

“Tui đi vệ sinh đã nha.”

“Ánh biết chỗ không? Để tui đưa Ánh đi.”

Thấy Hoàng Bách sắp chuẩn bị đứng lên tôi lập tức ngăn cậu lại:

“Không cần đâu, tui thấy bảng chỉ nhà vệ sinh đằng kia rồi.”

….

Giải quyết xong nhu cầu, tôi rửa tay rồi chậm rãi đi ra, nhưng vừa mới bước ra ngoài hành lang bỗng nhiên lại va trúng một bóng đen cao lớn, tôi lập tức cúi đầu rồi nhỏ giọng:

“Em.. em xin lỗ..”

Lời còn chưa nói hết thì bỗng có một bàn tay khá to đã đưa đến bóp chặt lấy má tôi, khuôn mặt tôi rất nhanh được nâng lên đối diện với người trước mặt mình. Lúc bấy giờ tôi mới chú ý đến đây là một chàng trai trẻ, khuôn mặt anh giờ đây đỏ bừng cả lên, chắc có lẽ là đã say lắm rồi. Anh vừa mở miệng ra thì mùi rượu cứ thế liền xộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn ngay tại chỗ.

“Em gái, sao đi có một mình thế, đi chơi với anh không?”

Vừa nói anh vừa áp sát lại gần hơn khiến nỗi sợ hãi trong tôi bắt đầu dâng trào. Trong lúc tôi đang tính la lên thì bỗng dưng môi anh lại chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi đầy ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn người con trai trước mặt mình.

Anh ta.., vậy mà hôn tôi..?

Cũng trong lúc này nhìn về phía đằng xa, tôi thấy Hoàng Bách đang hối hả chạy tới, khuôn mặt cậu giờ đây trông vô cùng giận dữ.