Cuộc Gọi Từ Tương Lai

Chương 6

*Khâu Tiểu Ngọc

06

"Năm 2022 trông như thế nào?"

"Xảy ra rất nhiều, rất nhiều chuyện, thế giới đang loạn lắm, nhưng chúng ta thì vẫn còn ổn định, đặc biệt là..."

"Ai da, em không muốn nghe những điều này, em muốn nghe những chuyện đã xảy ra với anh cơ."

"Anh... anh có xảy ra chuyện gì đâu?"

"Anh đã kết hôn chưa?"

"À, chưa."

"Vậy thì chắc chắn là anh đã có bạn gái mới rồi! Thế nào, cô ấy có xinh đẹp hơn em không?"

"Em nói cái gì vậy hả…"

"Nói đi! Bọn em ai đẹp hơn!"

"Anh không có bạn gái mới."

"Bốn năm rồi, không có thêm một ai ư?"

"Không có."

"Ha ha ha, anh làm sao vậy hả? Anh không quên được em à?"

"Đúng vậy."

"..."

"Tiểu Ngọc?"

"Ừm em đây."

"Ờ."

"Có phải anh cảm thấy hối hận vì năm đó đã thổ lộ tình cảm với em không?"

"Hả?"

"Hối hận vì đã tỏ tình với em."

"Anh tỏ tình với em á? Là cái ngày mà em vừa mới thức dậy đã gọi anh là “anh yêu” ấy hả'."

"Anh bớt bớt đi! Anh đã tỏ tình với em vào lúc năm giờ sáng hôm trước đấy!"

"Em nằm mơ trông thấy anh làm vậy à!"

"Anh không chịu thừa nhận, anh hối hận rồi."

"Cái gì mà không thừa nhận, vốn dĩ đâu có chuyện đó đâu."

"Anh hối hận rồi! Có đúng không?"

"Hối hận cái gì mới được?"

"Hối hận vì đã ở bên em, hối hận vì đã ở bên một người như em, nói không là không vậy đó."

"Anh sẽ không hối hận đâu..."

"Không tin!"

"Chậc, em tin hay không thì tùy."

Những chiếc xe đó đã lần lượt lăn bánh đến cổng chính của biệt thự.

Tôi biết, thời gian của mình đang ngày càng ít đi.

"Lý Đồng, thật ra em cũng hơi muốn sống cùng anh cả đời đấy."

"Anh cũng muốn."

"Mặc dù em không thích trẻ con, nhưng nếu như là con của anh thì sinh một đứa cũng không phải là không thể..."

"Không sinh cũng được mà."

"Sinh chứ, vui biết bao nhiêu, ngay cả tên em cũng nghĩ xong rồi."

Sau khi tất cả xe dừng lại, nhiều người đàn ông cao to lực lưỡng mặc vest đen bước xuống.

Trong mưa, hàng ngũ của bọn chúng đông nghịt người.

Có mắc cười không? Một công ty có giá trị thị trường hàng chục tỷ mà lại tìm hơn chục tên côn đồ cao 1m9 nhưng chỉ để đối phó với tôi.

"Thế này đi, con trai thì gọi là Tử Huyên, con gái thì gọi là Tử Hiên."

"Tiểu Ngọc, cái tên này của em thôi đã có hàng vạn người trùng lặp trên khắp cả nước rồi."

"Lý Đồng, anh nói lại lần nữa xem?"

"Nhưng anh cảm thấy nó cũng hay! Chà, anh cảm thấy cực kỳ hay luôn đấy, cực kỳ ý nghĩa và độc đáo!"

Tôi bị anh ấy chọc cười rồi.

"Không nhiều lời với anh nữa, tạm biệt."

"Bọn chúng tới rồi à?"

"Phải."

"Tiểu Ngọc, anh…"

“Lý Đồng,” tôi ngắt lời anh ấy, “Em rất thích anh.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại, xóa đi tất cả những tài liệu liên quan tới anh ấy.

Ổ khóa cửa biệt thự phát ra tiếng vặn xoắn của trục bánh răng.

Những người đó nối đuôi nhau đi vào, đứng chắn nguồn ánh sáng duy nhất, giống như một đám quỷ đòi mạng.