Gần cuối năm, cuối cùng ta cũng gặp được Tiêu Tấn Thần vào lúc Giang phu nhân dẫn ta đi thỉnh an Hoàng Hậu.
Ta đã quen với việc làm hài lòng mọi người, dăm ba câu đã dỗ Hoàng Hậu vui vẻ ra mặt, cứ kéo tay ta cười mãi không thôi. Mà thật ra Hoàng Hậu cười để Giang phu nhân xem.
Bây giờ Hoàng Thượng muốn kiềm chế Thái Tử, phần lớn nguyên nhân là vì nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu làm ngài không vừa lòng. Bởi vậy Hoàng Hậu cần phải tìm gấp một chỗ dựa cho Thái Tử, lựa chọn tốt nhất chính là Vinh Quốc Công phủ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho ta và Tiêu Tấn Thần, Hoàng Hậu lấy cớ là: "Như Ý lần đầu tiên vào cung, con giúp mẫu hậu dẫn Như Ý đi tham quan các nơi khác trong cung đi. Còn Giang phu nhân thì ở lại đây trò chuyện với bổn cung.”
Hắn không nhắc đến lý do tại sao gần đây không đến tìm ta, mà ta cũng không hỏi làm gì.
Khi bước đến vườn mai, ta thở dài nói: “Vẫn là trong cung có nhiều phước lành, hoa mai nở sớm hơn ngoài cung nhiều."
Tiêu Tấn Thần sững sờ nhìn hoa mai vàng. Hắn đang nhớ đến Phương Tri Hạ.
Trước đây, khi ta lén lút quan sát Phương Tri Hạ thì nhận ra ngày nào nàng cũng sai nha hoàn chiết cành mai mới để cắm vào bình sứ Thanh Ngọc.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi lên tiếng: "Tri Hạ thích hoa mai vàng, trong cung lúc nào cũng nở sớm hơn nên lúc trước ta thường sai người đến phủ Hầu phủ tặng cho nàng ấy. Bây giờ nàng ở Tề Vương phủ, không biết có...”
Ta tiếp lời: "Ta nghe nói Vương gia muốn làm mỹ nhân mỉm cười nên trồng rất nhiều cây mai, chỉ nở chậm hơn trong cung chừng hai ngày.”
Trong mắt Tiêu Tấn Thần lóe lên vẻ buồn bã: "Nàng ấy có thích không?"
Ta mỉm cười và nói: "Người trong lòng tặng cho thì tất nhiên là thích rồi. Ngày nào Phương Tri Hạ cũng đi ngắm hoa mai vàng. Mấy ngày trước trời tuyết rơi dày, nàng vô tình trượt ngã, té bị thương ở chân, e là mùa đông năm nay nàng không thể đi lại bình thường.”
Vừa dứt lời, Tiêu Tấn Thần đã biến mất. Ta nhìn bóng lưng ở đằng xa mà thấy tâm tình phấn khởi.
Hôm nay ta vào cung có hai mục đích, một là để cho Hoàng Hậu chú ý đến ta. Hai là để cho Tiêu Tấn Thần biết Phương Tri Hạ bị thương. Bây giờ Phương Tri Hạ là điều cấm kỵ ở Đông Cung, không ai dám nhắc tới với hắn.
Nếu đã không có ai nhắc, thế thì để ta làm vậy.
Tin Tiêu Tấn Thần xông vào Tề Vương phủ đã gây ra rất nhiều náo động.
Khắp kinh thành đều biết Thái Tử chỉ vào mũi Tề vương mắng: "Ngươi vốn không yêu nàng chút nào, nàng chỉ là con tốt thí để ngươi tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế. Bao năm qua nàng sống ở Hầu phủ chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa vào Vương phủ đã bị gãy chân.”
Tề vương nể tình anh em nên chỉ đuổi Thái Tử ra ngoài với lý do: "Sức khỏe Vương phi không tốt, cần yên tĩnh dưỡng thương ở trong phòng, Điện hạ không thể xông vào."
Mặt khác, quan viên theo phe Tề Vương không chịu bỏ qua chuyện này. Bọn họ liên tục hạch tội Thái Tử.
Nói rằng:
“Không biết làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo."
“Mất hết đức hạnh.”
“Không tôn trọng trên dưới.”
“Ỷ thế hϊếp người”
“Ruộng dưa không cột giày, gốc mận không sửa mũ.” (!)
...
Bọn họ thiếu điều muốn mắng Thái Tử: “Mơ ước vợ người là vi phạm luân lý”.
Thái tử ôn hòa, cẩn trọng và tận tâm suốt mười chín năm lần đầu tiên bị quần thần mắng đến mức này. Hoàng Hậu nôn nóng cả đêm không ngủ, qua hôm sau lập tức mời Giang phu nhân và ta vào cung một lượt.
Hoàng Hậu bất chấp rất nhiều thứ, đi thẳng vào vấn đề nói: “Công phủ ba đời vinh quang ở Đại Lương này là gia tộc hàng đầu, nhưng làm gì có ai ngại hưởng phú quý dài lâu đúng không?”
“Như Ý rất hợp mắt bổn cung, chỉ mong có thể xem nàng là con gái mình để yêu chiều. Nay tuổi Thái Tử cũng lớn rồi, đã đến lúc cần bàn luận chuyện kết hôn, bổn cung nhìn qua nhìn lại vẫn thấy Như Ý là lựa chọn thích hợp nhất.”
Hai mắt Tiêu Tấn Thần đờ đẫn, ngồi ở một bên nghe được mấy lời ấy thì hiền lành gật đầu.
Trong chớp mắt, bỗng dưng ta cảm thấy đau lòng cho hắn. Rõ ràng chưa làm gì sai mà lại rơi vào kết cục thế này. Nhưng con đường tranh giành ngôi Vua vốn tàn nhẫn như thế đấy, muốn ngồi trên ngai vàng thì sẽ có lúc phải chấp nhận những chuyện không đúng ý mình.
Trong lòng Tiêu Tấn Thần cũng hiểu rõ nên hôm nay mới ngồi ở đó rồi đồng ý mối hôn nhân này. Nói đến cùng thì dù hắn yêu Phương Tri Hạ, nhưng hắn lại không thể buông tha ngôi vị Hoàng Đế. Hắn cũng biết là ta, con gái vợ cả Vinh Quốc Công phủ là người duy nhất có thể giúp hắn phá vỡ thế cục.
Không bao lâu sau, Đông Cung gửi sính lễ đến Công phủ. Hoàng Hậu cũng tuyên bố với bên ngoài là: “Trong lòng Thần Nhi luôn hướng về Như Ý, đối xử tốt với Tri Hạ chẳng qua là do nàng ta lớn lên giống Như Ý, từ đó mới nảy sinh tình cảm thân thiết, xem nàng ta là người thân mà thôi.”
“Bổn cung không có con gái, Thần Nhi mới đối xử với Tri Hạ như em gái, nghe nói nàng bị thương thì tất nhiên là nôn nóng, có quan tâm thì lòng tất loạn thế thôi.”
Tuyên bố này có mấy phần là sự thật thì không ai đi xác nhận cả. Mọi người chỉ cần biết Thái Tử đã có vị hôn thê từ lâu, quan lại hạch tội là do tin đồn vô căn cứ, nhiêu đó là đủ rồi. Còn đối với ta mà nói thì mặt mũi trong ngoài gì cũng có.
Còn tột cùng là ai giống ai, ai là thế thân của ai thì không quan trọng nữa.
Hoàng Hậu nói chuyện vui không thể đợi lâu, thế nên ngày ta kết hôn với Thái Tử được định vào khoảng thời gian trước đêm giao thừa. Giang phu nhân chuẩn bị rất nhiều của hồi môn cho ta, hơn phân nửa là do bà tự lấy của riêng ra cho ta.
“Gả vào Đông Cung, tuy ta và con có mục đích khác nhau nhưng nói sao thì đáy nước thâm sâu, không thể tin tưởng người ngoài. Con nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, nếu bị khi dễ cứ việc về nhà. Cho dù phải đến trước mặt Hoàng Thượng bẩm báo thì ta cũng phải đưa con về bằng được.”
Ta nắm tay Giang phu nhân, không thể ngăn hốc mắt đỏ lên. Tuy bà và ta lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích riêng, nhưng tình cảm là thật không phải giả.
“Mẹ yên tâm, con gái chắc chắn sẽ hỗ trợ Thái Tử đoạt được ngôi Vua rồi trở thành Hoàng Hậu, không phụ ơn mẹ và Công phủ đã cất nhắc con.”
Nói với mẹ thêm vài câu thì bà mới lưu luyến không rời quay về phòng. Ta sắp ngủ rồi thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ. Ta tránh né bọn tôi tớ, cẩn thận nhảy lên nóc nhà để gặp Trầm Xác.
Hắn mặc đồ đen để dễ hành động vào ban đêm, chỉ chừa đôi mắt ra ngoài. Nhưng cho dù bầu trời có tối tăm thế nào, ta chỉ cần liếc sơ qua là nhận ra hắn ngay.
Ta đã ngắm nhìn bóng hình này rất nhiều năm, ghi nhớ hằn sâu vào trí óc. Từ nhỏ ta đã bám theo sau lưng hắn, quan sát hắn trưởng thành, nhìn thấy hắn cô đơn thì muốn tiến lên ôm hắn an ủi. Nhưng hắn vĩnh viễn đứng ở trước mặt ta, mãi mãi duy trì khoảng cách một bước xa.
Một bước ấy là con sông ngăn cách giữa Vương gia và người hầu kẻ hạ.
Rõ ràng nếu hắn bằng lòng quay đầu nhìn một lần, chỉ cần một lần mà thôi, hắn sẽ nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của ta, nhìn thấy tấm lòng mong mỏi được đến gần hắn thêm một chút.
Nhưng hắn chưa từng.
Hắn là chủ nhân.
Còn ta là đầy tớ.
Ta và Trầm Xác không ai chịu mở lời trước, mãi đến khi tuyết đêm bắt đầu rơi xuống hắn mới nói: “Ngày mai nàng sẽ thành thân. Mấy năm nay ta đã làm nàng chịu thiệt thòi.”
Ta nhìn hắn qua khóe mắt, nhịn không được mà bật cười, còn trong lòng lại thấy cực kỳ khó chịu. Hắn luôn biết mấy năm nay ta chịu nhiều khổ sở, cũng hiểu được tấm lòng của ta, vậy mà hắn chẳng làm gì cả.
“Là nhờ Vương gia cất nhắc, sau khi mẹ ta qua đời, nếu Vương gia không tốt bụng cho một chén cơm ăn thì ta đã không sống được đến bây giờ.” Ta cười đáp lời hắn, làm như cuộc sống nay sống mai chết chỉ là một làn khói mỏng tan biến trong câm lặng.
Như thể những vết thương đau thấu xương tủy, những thống khổ khi bị quất roi tra tấn trong thủy lao chưa từng xảy ra.
Ta cười thật bình tĩnh, thật thản nhiên, cười đến mức làm Trầm Xác luống cuống.
Lần đầu tiên hắn ở gần ta đến thế, tiếng hít thở đã ngay sát bên tai ta: “Như Ý, nghiệp lớn của chúng ta sắp thành rồi. Chờ nàng vào Đông Cung, phối hợp với ta làm Thái Tử đi nhầm vài bước, để hắn đánh mất lòng Vua lẫn ý dân thì thiên hạ này sẽ là của ta.”
...
“Đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng ra khỏi Đông Cung, để cả đời nàng không cần lo cơm áo gạo tiền. Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không chê bai nàng.”
Trầm Xác thề non hẹn biển, nhưng vô số vết thương trong lòng ta đang rách ra chằng chịt. Đau quá, ta suýt nữa đã rơi nước mắt rồi.
Ta cho rằng đêm nay hắn tới đây là vì không đành lòng, hóa ra hắn sợ ta vào Đông Cung bị phú quý làm mờ mắt, tới đây để nhắc nhở ta thôi.
Hắn nói sẽ không chê ta. Chê ta cái gì? Chê ta dùng cơ thể này lót đường cho hắn sao?
Ta đột nhiên cảm thấy nước mắt này giá nào cũng không thể rơi xuống.
Không đáng.
“Vương gia yên tâm, Như Ý hiểu rõ.”
Ta xoay người muốn đi, Trầm Xác bỗng dưng dặn dò sau lưng ta: “Ăn nhiều thịt một chút, nàng gầy đi nhiều quá.”
Ta không đáp lời, thả người nhảy xuống nóc nhà.
Ngay tại lúc này đây, đã đến lượt ngươi nhìn bóng lưng của ta rồi.
……….
(!) Ruộng dưa không cột giày, gốc mận không sửa mũ/ qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan, ý nói: Trong ruộng dưa mà khom xuống cột lại dây giày thì rất dễ khiến người nghi ngờ mình trộm dưa; ở dưới gốc mận mà giơ tay sửa mũ rất dễ khiến người nghi ngờ mình trộm mận.