Phương Tri Hạ ngồi trên ghế bập bênh, mặt mày khinh khỉnh dùng kéo cắt nát cát phục Thái Tử Phi của ta: "Giang Như Ý, ngươi ỷ vào gương mặt có vẻ giống ta mới có thể bước vào Đông Cung này. Bây giờ ngươi hưởng đủ phúc rồi thì cút đi. Ngươi không xứng được mặc cát phục Thái Tử Phi, còn không bằng mang nó đi nhóm lửa.”
Người trong cung cúi đầu, dù tức giận nhưng không dám ngăn cản nàng.
Dù sao nàng cũng là người được Thái Tử nâng niu trên đầu quả tim. Hắn suýt nữa đã mất mạng ở huyện Đông Sơn vì cứu nàng. Nàng đi lạc ba ngày mà hắn đã không màng ăn uống, người gầy xọp như nhánh cây khô. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ người đứng bên cạnh Thái Tử là ta.
Ta lặng lẽ nhìn nàng cắt cát phục không còn gì, sau đó lạnh lùng nói: "Chẳng qua là người đã bị Tề Vương bỏ đi thôi, quăng ả ra khỏi đây cho ta."
Phương Tri Hạ nghe vậy thì hét lên: "Giang Như Ý, ngươi chỉ là đồ giả mạo thôi, ngươi dựa vào đâu mà dám động vào ta?”
Ta nhìn Phương Tri Hạ bị người trong cung kìm lại, mỉm cười nói: “Dựa vào việc ta là Thái Tử Phi được Thái Tử dùng tam thư, lục lễ nâng vào cửa chính. Ta đã lạy qua liệt tổ liệt tông, cũng đã gặp qua Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.”
Phương Tri Hạ đỏ mắt mắng ta: “Ngươi đợi đấy, đến khi Thái Tử quay về chắc chắn sẽ mang ngươi đi ném cho chó ăn. Nếu ngươi dám động vào ta dù chỉ là một cọng tóc thì hắn sẽ gϊếŧ ngươi ngay.”
Ta không quan tâm đến nàng nữa, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên bảo người trong cung kéo nàng ra ngoài. Ánh trăng đã rơi xuống bầu trời làm sao tranh giành với ta được nữa.
Ba năm trước Tề Vương nói là ta và Phương Tri Hạ lớn lên rất giống nhau. Giống đến độ đứng cùng nhau thì chẳng khác gì chị em ruột thịt. Nhưng nàng không chỉ là con vợ cả phủ Nam Dương Hầu, thanh mai của Thái Tử mà còn là cô nương nổi bật nhất chốn Kinh Thành.
Trong khi đó ta chỉ là mật thám được Tề Vương nuôi dạy, hiếm khi dùng gương mặt thật đi gặp người khác, cũng chỉ ra tay hành động khi đêm khuya tĩnh lặng.
Hai chúng ta một người như mặt trời rực rỡ, kiêu ngạo treo giữa không trung, người còn lại là con kiến kiếm ăn nơi đêm đen u tối.
Thế mà Tề Vương lại nói với ta: “Như Ý, nếu nàng bằng lòng thì từ nay về sau nàng có thể sống dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể trở thành Thái Tử Phi. Đợi đến khi mọi sự đã thành, bổn vương sẽ không bạc đãi mà nâng nàng lên làm Hoàng Hậu của Đại Chu. Nàng biết mà, bổn vương luôn đối xử với nàng khác những người còn lại.”
Lòng ta dao động.
Lời đề nghị này mới hấp dẫn làm sao.
Tề Vương muốn soán ngôi vua nên nuôi dưỡng rất nhiều mật thám ở đất phong. Chỉ có duy nhất một mình ta được đưa đến Kinh Thành, đợi thời cơ chín muồi để tiếp cận Thái Tử Tiêu Tấn Thần, ở bên cạnh hắn nhằm tìm hiểu thêm nhiều tin tức, trợ giúp Tề Vương quật ngã Thái Tử.
Nhưng ta cũng chỉ là một trong số rất nhiều những quân cờ của Tề Vương mà thôi. Thân phận mà hắn an bài cho ta ở Kinh Thành là nhạc công ở Linh Nhạc Phường, ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Ta không vội tiếp cận Thái Tử ngay mà hàng đêm ẩn núp, nhìn trộm Phương Tri Hạ trong Hầu phủ. Võ công và thân pháp của ta thuộc hàng nhất đẳng, ra vào Hầu phủ cứ như chốn không người. Không đến nửa năm sau ta đã thăm dò rõ ràng mọi thứ về Phương Tri Hạ.
Sau đó ta trở lại Linh Nhạc Phường, dùng một khúc nhạc thất truyền đã lâu tên là “Tây Giang Nguyệt” để xuất hiện trước mắt mọi người.
Các tiểu thư, công tử trong Kinh đều muốn tỏ ra bản thân là người có đẳng cấp, tranh nhau đến Linh Nhạc Phường nghe khúc “Tây Giang Nguyệt” rồi cảm thán một câu “Không hổ là khúc nhạc nổi danh ngàn năm”.
Thanh danh của ta được lan truyền khắp nơi, cuối cùng cũng lọt vào Đông Cung.
Đêm hôm đó Linh Nhạc Phường được bao trọn, người tới đúng là Thái Tử Tiêu Tấn Thần. Hắn nghe ta đàn như si như say, nương theo tiếng đàn khi thì cười, khi thì khóc.
Một khúc kết thúc, Tiêu Tấn Thần bước đến trước mặt ta, nghiêm túc tặng ta một miếng ngọc bội hình hoa sen trắng: “Tiêu mỗ yêu thích âm luật từ nhỏ, hôm nay ta nghe cô nương đàn một khúc này như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tiêu mỗ coi như sống không uổng kiếp này.”
Ta cười, nhận lấy ngọc bội rồi nói lời cảm tạ. Sau đó ta cúi đầu, khăn che mặt vô ý rơi ra.
“Tri Hạ!” Tiêu Tấn Thần ngạc nhiên kêu lên.
Ta giả vờ không biết gì: “Công tử gọi ai? Tiểu nữ tên là Như Ý. Công tử là người đầu tiên nghe khúc nhạc này mà cảm động rơi lệ. Trước đây những người khác chỉ học đòi văn vẻ chứ không hiểu hàm ý bên trong. Chỉ có công tử nghe hiểu, bây giờ ta đã nhận ngọc bội của công tử, về sau giữa chúng ta coi như là quân tử kết giao.”
Ta chủ động nói với hắn là ta không có bất kỳ ý nghĩ quá đà nào. Ta chỉ xem hắn là tri kỷ.
Lúc này Tiêu Tấn Thần mới nhận ra ta không phải Phương Tri Hạ.
Hắn hiền lành gật đầu: “Được.”
Rất lâu sau đó hắn chưa từng quay lại Linh Nhạc Phường. Hắn không tới là đúng, quân tử kết giao thường chỉ kéo dài hai, ba cái nháy mắt thế thôi, có thể đồng cảm lẫn nhau là tốt rồi. Nếu hắn thật sự thường xuyên ghé qua thì không còn đúng chuẩn mực, làm ra chuyện có lỗi với Phương Tri Hạ thì đáng để ta xem thường.
Sau lần gặp gỡ Tiêu Tấn Thần, chuyện ta lớn lên giống Phương Tri Hạ được đồn đãi nhốn nháo khắp Kinh Thành.
Có người khen ta tốt số nên mới được Thái Tử ban thưởng. Cũng có người trào phúng: “Nhạc công hèn mọn chỉ xứng hầu hạ người thưởng nhạc, làm sao có thể so sánh với tiểu thư nhà Hầu phủ, xách giày cho Phương cô nương còn không xứng."
Đương nhiên cũng không tránh được có người muốn đến đây làm nhục ta để nịnh bợ Hầu phủ.
Một đêm ta đang đánh đàn thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ngoài cửa. Rất nhanh đã có người vọt vào, hắt một chậu nước bẩn lẫn mùi phân thối vào người ta.
Một cô nương dáng người lả lướt, yêu kiều đứng trước mặt ta mắng: “Đồ đê tiện nhà ngươi không biết nhìn lại bản thân là thứ gì mà dám quyến rũ Thái tử à. Đừng tưởng lớn lên giống Tri Hạ là có thể trèo lên Thái Tử, một bước lên trời. Chị ta còn sống thì làm gì đến lượt thứ đê tiện nhà ngươi?”
“Kéo ra ngoài đánh cho ta, đánh mạnh tay vào, để ả nhớ lâu nhớ kỹ một chút. Đánh chết thì có Thị lang phủ nhà ta gánh vác.”
Ta thế mới biết cô nương này là Trần Yên, tiểu thư nhà Hộ bộ Thị lang. Nàng vẫn luôn muốn móc nối quan hệ với Hầu phủ mà không có cách. Bây giờ nàng đánh ta, Thái Tử nhất định không thể làm khó nàng chỉ vì một nhạc công nhỏ bé, ngược lại còn làm Phương Tri Hạ nợ ân tình nàng.
Ta vận công bảo vệ chính mình, bề ngoài thì giả bộ tội nghiệp, bị đánh trọng thương mà không có sức nào phản kháng. Thấy ta bị đánh kha khá rồi thì đám chạy việc vặt ở Linh Nhạc Phường mới đuổi nhóm người đó ra ngoài.
Tuy ta không bị thương nặng nhưng cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một tháng.
Trần Yên làm thế này có thể nhục nhã người khác nhưng không có hiệu quả với ta. Quá trình huấn luyện trở thành mật thám trước đây còn dữ dội hơn nhiều. Ta còn phải cảm ơn nàng làm ra chuyện náo loạn, nhờ thế người trong Kinh đều đang nghị luận việc này.
Nói sao thì tiểu thư danh giá có quậy phá thế nào cũng không đến nỗi hắt nước phân lên người khác, thế thì có khác gì hành vi của một người đàn bà đanh đá đâu.
Chuyện này thể nào cũng đến tai Tiêu Tấn Thần. Ta không cần hắn ra mặt thay ta, nhưng ta cần hắn nhớ kỹ ta, nhớ kỹ có một người tri kỷ có gương mặt giống hệt Phương Tri Hạ.
Ta sống ở Kinh Thành được hai năm, tiếp tục khôi phục vài khúc nhạc đã thất truyền. Tuy Tiêu Tấn Thần không tới Linh Nhạc Phường nữa nhưng nơi này chẳng khi nào lo chuyện vắng khách, những lời ong tiếng ve xung quanh ta cũng chưa từng ngừng nghỉ.
Ta biết Tiêu Tấn Thần chắc chắn có nghe qua mấy tin tức ấy. Tất nhiên là lòng hắn sẽ ngứa ngáy, muốn tới đây nghe mấy khúc nhạc nhưng lại yêu Phương Tri Hạ nhiều hơn. Bởi vậy hắn chỉ có thể chịu đựng.
Không sao, nhẫn nại thêm một lát thôi, chờ thời cơ tới thì nhẫn nại của hắn sẽ biến thành dựa dẫm vào ta.
Xuân đi thu tới, ta đã ở Kinh Thành được ba năm.
“Như Ý cô nương, Tề Vương sắp quay về Kinh rồi. Sau này người nối ngôi là ai khó đoán lắm. Nếu là Tề Vương... nhục nhã năm đó cô nương đã chịu sẽ được đền đáp, chúng ta sẽ chống lưng cho nàng.” Lý công tử hay đến đây hơi say rồi nên nhắc tới chuyện ta bị Trần Yên khinh khi mấy năm về trước.
Tề Vương vốn là con trai trưởng của Hoàng Thượng, ngặt nỗi hắn lại được sinh ra từ bụng phi tần. Hoàng Thượng thiên vị con của Hoàng Hậu nên giúp Thái Tử diệt trừ đối thủ cạnh tranh, ban họ “Trầm” cho con trai trưởng, mới tám tuổi đã đuổi hắn đến đất phong, ban tước hiệu là “Tề”.
Mấy năm nay thế lực Thái Tử lớn mạnh, nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu càng thêm kiêu ngạo không coi ai ra gì. Lúc này Hoàng Thượng mới phát giác trong Kinh không còn ai có thể chống lại Thái Tử. Người duy nhất được chọn chính là Tề Vương được dân chúng kính mến.
Dạo này Tề Vương quay về, trong Kinh có người thương tiếc hắn tuổi còn nhỏ đã bị trục xuất, có người cho rằng hắn chỉ là một quân cờ để Thái Tử bớt phóng túng thôi. Ai nấy đều sôi nổi bàn luận. Tất cả mọi người đều đang chờ Tề Vương quay về để xem tuồng hay nào sẽ được diễn.
Ai mà ngờ được, Tề Vương Trầm Xác đã quay lại từ lâu. Ngay tại lúc này đây, hắn đang ngồi giữa đám đông nghe ta đánh đàn.
………
(!) Tam thư lục lễ: Phong tục cưới hỏi trong đám cưới truyền thống TQ