Ai Là Vương Phi

Chương 3: Hình thú

Giữa da mặt mỏng và chiếu cố có quan hệ gì sao, không phải học tập kém, dị năng yếu mới cần chiếu cố sao, Mộc Trạch nhíu mày, căn bản không cảm thấy mình đang nghĩ sai phương hướng: “Không cần, tôi không cần đi cửa sau." Mộc Trạch vung tay lên đáp lại một câu.

Người chung quanh nghe được Mộc Trạch nói đều ngây người, ngọa tào, mỹ nhân, cậu nói cái gì vậy, không ai nói cậu phải đi cửa sau hết á, đó là lời khách khí nha.

“Em đứa nhỏ này.” Ngày thường thấy rất thông minh, như thế nào lúc này lại ngây ngốc vậy, hay là sau khi yêu đương thì chỉ số thông minh liền giảm xuống? Vì thế giáo thụ sâu sắc mà ý thức được Mộc Trạch chính là đang yêu đương cùng Nhị hoàng tử, chính là da mặt mỏng không dám biểu hiện ra ngoài trước mặt những người khác, người trẻ tuổi hiện tại nha, ân ái thì cứ ân ái đi, đừng thẹn thùng như vậy: “Ai, lão sư cũng không chậm trễ các em nữa, nhanh đi ăn cơm đi.”

Vì cái gì lại vẫn có cảm giác giáo thụ không tin mình chớ, Mộc Trạch nghĩ mình vẫn là không cần lại giải thích thêm nữa, thế giới nhân ngư trước của cậu cùng đám thú nhân này vẫn là có sự khác nhau, phỏng chừng là mạch não bất đồng. Con cá này căn bản là không thừa nhận mạch não bản thân vẫn luôn không cùng trên một tuyến đường với bọn họ, bình thường ngẫu nhiên không cùng tuyến, cậu luôn tự an ủi mình, này hết thảy đều là do khác biệt thời không thôi.

Lạc Thiên Tường thật tự nhiên mà dắt tay Mộc Trạch, rốt cuộc cũng dắt được tay vợ yêu rùi, mềm mại, thật thoải mái, so với tay người khác còn thoải mái hơn. Không đúng, mình đối với vợ yêu vẫn luôn thật trung thành, chưa từng sờ qua tay người khác đâu, cho dù là lễ nghi tất yếu đi nữa, mình cũng có mang bao tay.

“Buông ra.” Mộc Trạch liếc mắt nhìn cái móng vuốt đối phương đang nắm tay mình một cái, người này thật không biết xấu hổ, dắt thì cũng thôi đi, thế nhưng còn xoa, mẹ nó người này thật là Nhị hoàng tử đánh trận nào thắng trận đó sao, đây rõ ràng là một tên! Lưu! Manh!

“Vợ à, anh thực sạch sẽ, chỉ từng nắm tay em thôi." Lạc Thiên Tường tự hỏi trong chốc lát lại nói: “Khi còn nhỏ không tính, khi đó không hiểu chuyện, cũng là người khác cố tình muốn chạm vào tay của anh.”

Thao, tôi mẹ nó không phải nói cái này, ai để ý tay anh có nắm qua tay người khác hay không chớ, Mộc Trạch tỏ vẻ đối phương không cần phải trưng vẻ mặt ủy khuất như vậy mà nói mấy chuyện đó với mình.

“Trước lúc tới, anh còn cố ý rửa rồi đó." Sờ lại sờ tay vợ yêu, thật mềm, Lạc Thiên Tường mặc kệ Mộc Trạch giãy giụa, vợ yêu cũng chỉ là đang thẹn thùng thôi, này không có gì, nắm nhiều cũng thành thói quen, “Vì em, anh rất cẩn thận, chưa bao giờ để cho bọn họ tới gần anh dưới hai mét đâu, cho dù có là lúc mở họp, cũng chỉ ngồi một mình thôi.”

Mộc Trạch xoa mi, người này là đang đòi kẹo với mình à, còn có đối phương rốt cuộc là muốn biểu đạt hắn thực vừa lòng mình, hay là muốn nói nhân duyên của hắn phi thường kém đây. Mộc Trạch nghĩ tất cả mọi người đều không muốn đến gần hoàng tử động kinh này, phỏng chừng là do mọi người sớm đã có nhận thức chung rồi, tuyệt đối không thể qua lại thân cận với Nhị hoàng tử, khi mở họp cũng hy vọng ngồi thiệt xa. Điểm này, Mộc Trạch thật đúng là đoán đúng rồi, những người đó căn bản là sợ Lạc Thiên Tường, ai mẹ nó nguyện ý đến gần chớ.

Bỗng nhiên cảm giác bên người có một con chó lớn đang vẫy vẫy cái đuôi, Mộc Trạch nhíu mày, hình thú của hoàng thất hình như là hổ, như vậy Lạc Thiên Tường cũng vậy, hổ là động vật họ mèo, mà mình là cá, lỡ như ngày nào đó đối phương buổi tối đói bụng, đem mình trở thành đồ ăn ăn luôn thì làm sao bây giờ. Mộc Trạch cảm giác cả người đều không tốt, cậu đặc biệt sợ hãi động vật họ mèo, đời trước lúc đi bộ đến bờ biển đã bị một con mèo chạy đuổi theo, đừng nhìn mèo nhỏ, nhưng móng vuốt kia vẫn thập phần sắc bén, đem vảy của cậu trảo xuống mấy miếng đó.

“Cách xa tôi hai mét đi.” Mộc Trạch không tiếc dùng dị năng quăng móng vuốt của Nhị hoàng tử đi, ngẫm lại bị một động vật họ mèo bắt lấy tay, thế này thật đáng sợ, cái trán mồ hôi đều sắp toát ra rồi, “Không, mười mét.”

Lạc Thiên Tường chớp chớp mắt, nhìn nhìn lòng bàn tay trống rỗng, vợ yêu đây là tức giận sao? Hay là ngượng ngùng? Đúng, nhất định là ngượng ngùng, vì thế hắn trừng mắt liếc nhìn người chung quanh một cái, không thấy mình đang cùng tức phụ bồi dưỡng cảm tình sao, bọn họ nhìn cái gì mà nhìn.

“Bọn họ đã không thấy nữa rồi.” Lạc Thiên Tường lại lần nữa dắt tay Mộc Trạch, thật cao hứng mà lôi kéo đối phương đi về hướng nhà ăn: “Đừng sợ, bọn họ không dám thương tổn em đâu.”

Mộc Trạch cảm giác đầu óc mình quay mòng mòng, hai người bọn họ suy nghĩ căn bản là không giống nhau: “Nhị hoàng tử, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi là nhân ngư, không thích động vật họ mèo.”

“Không có việc gì, anh không ngại hình thú của em,” Lạc Thiên Tường nghiêm túc nói, “Nhân ngư thật xinh đẹp, phi thường đẹp.”

Nếu có thể cho mình sờ sờ cái đuôi của đối phương một chút thì tốt rồi, Lạc Thiên Tường ảo tưởng Mộc Trạch nằm trên giường mà kiều giọng nói với mình ‘ ới đi ’‘ tới đi ’, không được, không thể lại nghĩ nữa, cái mũi có chút nóng, duỗi tay vỗ vỗ mặt, tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt vợ yêu được.

Mộc Trạch nghi hoặc, Nhị hoàng tử này rốt cuộc là đang nghĩ tới cái gì vậy, sao lại đột nhiên vỗ mặt thế, thật là một quái nhân. Được rồi, nếu đối phương đã thích kéo tay mình như vậy, vậy cứ kéo đi, dù sao tất cả mọi người đều đã biết bọn họ sẽ ở bên nhau rồi, này thật không phải là một tin tức tốt, nhưng sự tình đã phát sinh, vậy cứ căng da đầu tiếp tục đi, không chừng Nhị hoàng tử qua hai ngày nữa liền phiền chán mình, sau đó liền ném mình qua một bên không chừng.

Đến khi đó mình có cần phải tỏ vẻ không tha nữa không? Mộc Trạch đầy mồ hôi lạnh, ngẫm lại đều cảm thấy tương lai cực kỳ u ám. Còn có đối phương không ngại hình thú của mình, nhưng mình để ý á, đối phương không thể chú ý tới trọng điểm mình nói hay sao.

“Tôi……”

“Vợ à, chồng hiểu được, không cần giải thích." Lạc Thiên Tường cực kỳ lý giải mà vỗ vỗ tay Mộc Trạch.

Vợ? Chồng? Rõ ràng là còn chưa có kết hôn, đối phương đã kêu thuận miệng như vậy rồi, Mộc Trạch không nghĩ đi sửa đúng xưng hô của đối phương, cậu biết nhất định là sẽ sửa không nổi, không chừng còn bị đối phương chiếm tiện nghi nữa.