Về phía chính phủ, nhờ vào các cải cách lớn dưới thời thân vương An Đức, lãnh đạo của phe ủng hộ hòa bình trong Huyết tộc mà thái độ bảo thủ trước đây đã có bước tiến đáng kể.
Vai trò của thân vương An Đức trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai bên là không thể phủ nhận.
Trái ngược với điều này là phe bảo thủ do thân vương Lãnh Tư đứng đầu.
Với tư cách là Huyết tộc mạnh nhất, ngay cả thân vương An Đức, người được yêu mến và tôn kính cũng không thể sánh ngang với Lãnh Tư.
Tâm trạng của Cư Dao trở nên tồi tệ vô cùng, chẳng khác nào học nhồi nhét trước kỳ thi, để rồi bước vào phòng thi nhận ra nội dung thi hoàn toàn khác.
Phe bảo thủ từ chối ký bất kỳ thỏa thuận giao lưu nào, cho rằng Huyết tộc và Nhân tộc nên giữ khoảng cách, không nên tiếp xúc với nhau.
Lãnh địa của Lãnh Tư, đại diện cho phe bảo thủ, có hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, không chỉ phân chia rõ ràng trong nội bộ Huyết tộc mà còn không công nhận địa vị của con người.
Luật pháp ở đây không bảo vệ người ngoài, cũng không có bất kỳ thỏa thuận nào với Nhân tộc.
Nếu Cư Dao chết ở đây, sẽ chẳng có rắc rối gì xảy ra, ngay cả khi Liên Bang muốn điều tra cũng không có quyền can thiệp.
Tuy nhiên, đã hơn một thế kỷ không có bất kỳ tin tức nào về Lãnh Tư.
Có tin đồn rằng, là Huyết tộc cổ xưa nhất, Lãnh Tư đã bước vào thời kỳ ngủ đông, sẽ không tỉnh lại.
Cư Dao nhấn ngón tay vào thái dương, rồi nở nụ cười ngoan ngoãn như xin kẹo với Hy Luân: “Điện hạ Hy Luân xinh đẹp sẽ đưa tôi trở về Liên Bang chứ?”
Hy Luân tìm kiếm vẻ sợ hãi trên mặt Cư Dao, nhưng chỉ cười đáp: “Con người đến đây chẳng ai an toàn trở về đâu, cô bé ạ.”
“Vậy sao.” Cư Dao có chút thất vọng, bèn nằm xuống, dùng khuỷu tay phải làm gối, nhắm mắt ngủ dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hy Luân và An Sách.
“Thế thì tôi ngủ tiếp nhé, hai người cứ nói chuyện đi.”
Đúng là tùy tiện.
Hy Luân thu ánh mắt lại: “An Sách, ông định xử lý con người này thế nào? Nếu Lãnh Tư biết ông tự ý dẫn người đến lãnh địa của cô ta, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
An Sách nghĩ đến thái độ của Lãnh Tư đối với con người, không khỏi rùng mình.
Nhưng miệng vẫn nói như để trấn an bản thân: “Tôi làm vậy là vì chuyện hôn sự của Tu Thụy và Bối Lâm, Lãnh Tư sẽ hiểu cho tôi thôi. Còn về con người này, đã mang đến lãnh địa của chúng ta, gϊếŧ đi sẽ chẳng có vấn đề gì. Người Liên Bang không được phép vào đây nếu chưa được Lãnh Tư cho phép, tôi chính vì cân nhắc điều này mới đưa cô ta đến đây.”
Hy Luân lơ đễnh hỏi: “Thế còn Tu Thụy? Ông không sợ cậu ta sẽ tính sổ với ông sao?”
An Sách cười khẩy: “Vì một con người mà cãi nhau với tôi? Nếu Tu Thụy ngu ngốc như vậy, Lãnh Tư sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta.”
Cô gái trong l*иg vẫn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ, như thể mọi thứ xung quanh nàng không hề liên quan.
Hy Luân nhẹ giọng: "Tôi trông Tu Thụy lớn lên, người cậu ta thích, sao tôi lại nỡ làm tổn thương được?"
Sắc mặt An Sách thay đổi, nhìn vào tay Hy Lân đang chìa ra, không tình nguyện lấy ra chìa khóa mở khóa l*иg.
Chỉ trong nháy mắt, cô gái vờ ngủ nghe thấy tiếng xích bị tháo ra, bắt chéo hai chân ngồi lên, như một chú thỏ ngoan ngoãn dễ thương, nói với Hy Luân đang mở cửa: "Cảm ơn người đẹp."
"Đừng đi lung tung nhé, nếu Lãnh Tư biết sự tồn tại của cô, thì..."