Cư Dao tỉnh lại trong tiếng trò chuyện xa lạ.
Cơ thể còn chưa hết mỏi mệt, Cư Dao nằm nghiêng trên mặt đất, mở mắt ra, đập vào mắt là những cột kim loại bao quanh, phản chiếu bóng dáng có phần nhếch nhác của nàng một cách méo mó.
Xung quanh là một không gian trong nhà hoàn toàn xa lạ, bài trí cổ điển, nhiệt độ hơi thấp.
Nàng co người lại, cố gắng giữ ấm.
Ánh mắt rơi ngay về phía trước, nàng hơi cụp mi, bất động.
“An Sách, ông lại dám lén lút giấu nhân loại ở đây.” Người phụ nữ lên tiếng đang ngồi ngay cuối tầm nhìn của Cư Dao, hai chân vắt chéo, nhìn người đàn ông đối diện đang kính cẩn trả lời.
Giọng nói không nghe ra sự trách cứ, chất vấn hay kinh ngạc, bá tước An Sách vẫn cúi người thật thấp: “Điện hạ Hy Luân, xin thứ lỗi cho sự tùy tiện của tôi, nhưng vì chuyện hôn sự của Bối Lâm nhà tôi, tôi buộc phải tự mình giải quyết chướng ngại này.”
Người bị gọi là “chướng ngại” Cư Dao, hơi cau mày, nhắm mắt lại.
Hy Luân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
An Sách cúi đầu thấp đến ngang đùi, giọng nói trầm đυ.c có chút run rẩy: “Xin lỗi, thưa điện hạ Hy Luân, tôi không nên tự hành động khi chưa được cho phép, nhất là trong lúc thân vương An Đức đang ký hiệp định hòa bình mới với Liên Bang.”
Hy Luân làm ngơ trước lời xin lỗi của ông ta, bước trên đôi giày cao gót bằng da hươu, tiếng gót giày gõ trên sàn gỗ đỏ vang lên từng hồi, như tiếng chuông vọng vào tai Cư Dao.
Cô ấy dừng lại trước chiếc l*иg kim loại dài đủ để nhốt một người trưởng thành.
L*иg giam kiểu l*иg chim, nhốt một cô gái nhỏ bé mang hơi thở yếu ớt của con người.
Cô gái nằm nghiêng, tóc xoăn đen rối bời che nửa khuôn mặt, một bàn tay trắng nõn thon dài đặt gần mép l*иg.
“Đúng là loài người yếu ớt.” Hy Luân vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của mình, cảm nhận nhịp thở giả vờ như đang ngủ của Cư Dao, đồng tử màu xanh lục ánh lên tia tinh nghịch và đắc ý, định vạch trần nàng tiểu thư "Nhân tộc” này.
Nhưng khoảnh khắc nhếch môi của cô ấy bỗng chốc cứng lại.
Không kịp trở tay, cô ta bắt gặp một đôi mắt tựa đá obsidian.
Cư Dao ngồi dậy, vén mái tóc xoăn mới làm của mình, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Nàng từ từ lùi về phía sau, lưng tựa vào khung kim loại lạnh băng của l*иg.
Nàng giơ tay phải lên, ngón trỏ chĩa thẳng vào Hy Luân đang sững sờ.
Hy Luân nhìn cô gái với dáng vẻ ung dung trước mặt, cất giọng thăm dò: “Xem ra cô là một đứa trẻ gan dạ.”
Cư Dao nhấn ngón cái: “Biu.”
Chớp mắt một cái, giọng nói khàn khàn của nàng vang lên: “Xin chào, người đẹp mà tôi vừa mở mắt đã thấy.”
Hy Luân ngẩn người.
Trong sảnh tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng cười trong trẻo của Hy Luân.
“Lá gan cô lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.”
Bá tước An Sách cau mày ghét bỏ, lạnh lùng cảnh cáo: “Cô nghĩ có thể dùng cách quyến rũ tên nhóc Tu Thụy kia để quyến rũ cả điện hạ Hy Luân sao?”
Cư Dao thu tay lại, đan tay trước bụng, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt lười biếng quét quanh một vòng.
Nếu bỏ qua việc đang bị giam cầm, dáng vẻ thảnh thơi này lại khiến nàng giống như chủ nhân ở đây.
Hy Luân nắm lấy một thanh kim loại màu bạc to hơn cả cánh tay của Cư Dao: “Cô cảm thấy chúng tôi sẽ không làm hại cô nên mới bình thản như vậy, phải không?”
Cư Dao khẽ ngáp, che miệng bằng tay, đôi mắt ngái ngủ.
Nàng đã chạy trốn cả đêm, cuối cùng kiệt sức, nên từ bỏ ý định bỏ chạy, còn giục đám Huyết tộc này bắt mình nhanh lên, không cần vứt vào l*иg, nàng sẽ tự vào, rồi nằm xuống và ngủ luôn.