Thuốc Giải Chết Người

Chương 1

Câu lạc bộ vix, nơi đại diện tiêu biểu cho cuộc sống về đêm bậc nhất ở Đô Thành, không giống như các câu lạc bộ thông thường, đây là câu lạc bộ chỉ dành riêng cho những người giàu có hoặc tầng lớp thượng lưu.

Phòng riêng sang trọng không mở công khai hoàn toàn trên tầng ba của vix là biểu tượng cho địa vị siêu VIP. Từ đây có thể nhìn thấy sắc màu lộng lẫy rực rỡ đến ngỡ ngàng của toàn bộ vix, chẳng những thế mà còn có thể cảm nhận được ba người đẹp ở sàn nhảy phía dưới với những điệu nhảy gợi cảm lôi cuốn giữa không trung. Những người đang có mặt ở đây cảm giác như được hòa mình vào hình ảnh không gian ba chiều. Dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của men rượu, ánh sáng và âm nhạc, mọi thứ thực thực ảo ảo chồng chéo lên nhau khiến con người ta chìm đắm trong sự chói lóa diễm lệ.

Cả đêm nay, duy chỉ có người đàn ông uy nghiêm ngồi ở giữa phòng riêng, trên tay cầm chuỗi hạt trầm hương Kỳ Nam, sau cặp kính không gọng là đôi mắt với ánh nhìn rất tinh anh pha lẫn chút lười biếng lãnh đạm như thể anh thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Cách anh hai mét có chiếc ghế sofa với rất nhiều mỹ nữ chân dài ăn mặc sang trọng đang ngồi đó. Những cô gái có thể đến vix chơi, chắc chắn gia cảnh cũng không tồi, đều là phú nhị đại hoặc là minh tinh có chút tiếng tăm, hotgirl mạng. Những cô gái đó cả đêm nay vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt thèm thuồng săm soi về phía người đàn ông nhưng không một ai trong số họ thực sự dám đến tiếp cận anh.

Lúc này dãy phòng riêng có chút yên tĩnh, bởi vì hai mươi phút trước người ở hai phòng bên cạnh không biết vì sao lại xô xát với nhau liên tiếp theo sau đó là những chai rượu va vào nhau vỡ loảng choảng và rồi có người bắt đầu gây gổ với âm thanh ồn ào hỗn tạp ngày một to hơn.

Vốn dĩ không phải chuyện của họ nhưng cách đây vài phút đột nhiên có tiếng hét rất ngạo nghễ của cô gái phòng bên: "Bà đây là người nhà họ Thẩm, nếu các anh dám lấn lướt nữa, tôi sẽ khiến các anh khó mà sống được ở cái đất Đô Thành."

Câu nói ấy làm cho người đàn ông ngồi trong phòng riêng sang trọng, đang nghịch chuỗi hạt trầm hương trên tay trợn tròn mắt, Quan Minh bên cạnh cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh, hỏi: "Là người nhà của anh, có cần đi xem một chút không?"

Thẩm Trí vẫn khoanh chân không nhúc nhích, cuối cùng ngước mắt nhìn qua phòng bên cạnh, giữa các phòng với nhau có chắn một tấm thủy tinh, qua đó anh có thể nhìn thấy rõ cô gái phòng bên cạnh, cái người đã thốt ra những lời cay cú lúc ban nãy.

Trang Ty Thiến mặc một chiếc váy ống gợi cảm, trang điểm đậm, ngũ quan không xấu nhưng khó tránh khỏi có chút dung tục, Thẩm Trí đặt ly rượu xuống khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn nhúng tay vào vụ này.

Quan Minh bắt đầu có chút hứng thú, xác nhận lại: "Cô gái này có thật là người nhà của anh không vậy?"

Thẩm Trí cố lục tìm trong trí nhớ còn sót lại để lấy ra so sánh cô gái đen nhẻm nhưng tướng mạo và khí chất không tương xứng, anh lạnh giọng nói: "Không phải."

"Mẹ kiếp, không phải mà còn dám mượn danh nghĩa nhà họ Thẩm của anh ở chỗ này to tiếng ngang ngược, lá gan cũng lớn đấy."

Quả nhiên, Quan Minh vừa dứt lời, người đàn ông ở phòng riêng bên cạnh, người vừa bị Trang Ty Thiến hất cả ly rượu vào người lên tiếng đáp lại: "Có khoe khoang thì cô cũng nên gõ bản thảo trước chứ. Tôi thì cũng có quen biết với cậu ba Thẩm Ngọc đấy, có cần gọi điện thoại để hỏi thử anh ấy xem là có cô em gái nào như vậy không? Ai mà không biết nhà họ Thẩm đã nhiều năm rồi không hề có con gái chứ."

Vừa nói dứt lời, người đàn ông sành điệu nãy giờ chỉ đứng trong góc suy nghĩ một chút, đột nhiên ngập ngừng nói: "Anh Hoàng, nếu nói như anh thì tuần trước ở một hội khác tôi tựa hồ có nghe nói qua nhà họ Thẩm đúng là có một cô con gái nuôi không rõ danh tính, cháu đích tôn của nhà họ Thẩm lần này trở về có lẽ là để kết hôn với cô gái đấy."

Hoàng Khôi Hoằng nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, sự hung hăng vừa rồi đột nhiên giảm mất một nửa, hắn hạ giọng thăm dò: "Cô là vị hôn thê của Thẩm Trí?"

Cùng lúc đó, Thẩm Trí ở phòng riêng bên cạnh vô tình cau mày, Quan Minh ngồi bên cạnh lập tức cố nén cười, anh ấy cũng từng thấy người ta ăn vạ nhưng chưa từng thấy ai dám ăn vạ Thái tử gia của nhà họ Thẩm.

Mọi người chờ đợi câu trả lời của Trang Ty Thiến, cô gái đi cùng thậm chí còn lo lắng thọc vào cô và rồi chỉ nghe thấy một câu "Thiến Thiến, cô nói gì với bọn họ đi."

Quan Minh đột nhiên nghe thấy cái tên "Thiển Thiển", nụ cười nhất thời cứng đờ, quay đầu nhìn Thẩm Trí: "Thiển Thiển, cô vợ nuôi từ bé của anh hình như cũng là cái tên này? Tôi nhớ là tên cái gì Thiển ấy."