Edit: Josel
Mười giây sau, Yến Tương Ly ngồi xổm dưới chỗ ngồi của cậu.
Ngồi ở hàng phía trước cậu là bạn học đầu đinh và bạn học nhân thê.
Ở hàng sau cậu là công lẳиɠ ɭơ chân dài và nam sinh đeo kính.
Bên cạnh cậu là bạn học trúc mã và bạn cùng bàn.
Nhóm công lo lắng ôm lấy vợ bên cạnh, cảnh giác với tiếng động bên ngoài.
Ba cặp tình nhân thêm một con cẩu độc thân nhìn nhau.
Trong lòng Yến Tương Ly chỉ có một ý tưởng ——
Chật quá.
Ý là cả lớp này nhiều bàn như vậy, tại sao nhất định phải chen chúc với nhau thế! Mấy người không chê nóng sao?
Làm như vậy khiến một con cẩu độc thân như cậu thấy thật xấu hổ, có phải cậu cũng nên ôm vợ hay không?
Bỏ đi, cậu không có vợ, cậu ôm mình là được rồi.
Cô đơn, đơn côi. OvO
“Lạ thật, người chạy đi đâu rồi?” Vừa rồi không phải còn ở chỗ này sao?” Bảo vệ đi tới bên ngoài phòng học, xoa eo, giờ đèn pin khó hiểu gãi đầu.
Ánh đèn pin xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng học, lướt qua trên mặt bàn mà bọn họ đang trốn,
“Kỳ lạ quá, đến WC xem thêm vậy.” Bảo vệ lừa lẩm nhẩm vừa rời khỏi phòng học.
“Haizz, cuối cùng cũng đi rồi.”
Bảy tên đàn ông con trai bò ra khỏi phía dưới bàn học, giống như bảy hồ lô nhỏ.
Sự xấu hổ yên lặng lại lan tràn trong bầu không khí yên tĩnh.
Trầm mặc là cẩu độc thân đêm nay.
Yến Tương Ly chủ động phá vỡ sự im lặng, cậu ho nhẹ một tiếng, cho mọi người một bậc thang: "Thật trùng hợp, các cậu cũng để quên sách ở lớp sao?"
Cậu thầm nghĩ mình đúng là một thiên sứ nhỏ có trái tim nhân hậu, cái đám tình nhân trẻ buổi tối không chịu ngủ còn đến phòng học không người để hú hí với nhau còn không nhanh chóng tạ chủ long ân.
“À, đúng! Chúng tôi cũng có sách để quên ở lớp!”
“Không sai, chúng tôi cũng đến lấy sách!”
Mọi người cảm kích nhìn Yến Tương Ly một cái rồi giải tán về chỗ ngồi của mình, luống cuống tay chân lấy ra một cuốn sách, vẻ mặt xấu hổ nói lời tạm biệt:
“Cũng đã trễ rồi, chúng tôi đi trước đây.”
“Khụ, ngày mai gặp lại mọi người nhé.”
Phòng học lập tức trống không, thế giới quay về sự yên tĩnh.
Yến Tương Ly bất lực lắc đầu, sau đó cũng quay về chỗ ngồi lấy cuốn sách vật lý muốn đọc ra, sau đó đi dọc theo hàng cây trong trường trong màn đêm trong trẻo và ánh trăng dịu dàng vừa được mưa gột rửa.
Cậu đi đến Hồ Tình Nhân của trường, nhìn thấy bạn học đầu đinh và bạn học nhân thê đang ngồi cạnh nhau trên những tảng đá bên hồ, tâm sự tâm tình.
Khung cảnh dường như có chút im lặng xấu hổ.
Hai giây sau, bạn học nhân thê hít sâu một hơi, chủ động phá vỡ không khí yên tĩnh: “Tôi xin lỗi… bạn học Xuân Cừu, tôi không phải cố ý nghe lén cậu hát, cậu yên tâm, nếu cậu không muốn để người khác biết thì tôi nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài! Tôi hứa với cậu đó!”
Bạn học đầu đinh đối diện với đôi mắt chân thành sáng ngời của bạn học nhân thê thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, dường như cậu ta không ngờ bạn học nhân thê sẽ nói ra những lời như vậy.
Sau một lúc lâu, cậu ta siết chặt nắm tay, dường như đã hạ quyết tâm, sau đó nói với giọng trầm thấp: “Thật ra… tôi vẫn luôn có một ước mơ, tôi nói ra cậu cũng đừng cười tôi.”
Xuất hiện rồi, giáo bá bề ngoài thì ngang ngược bá đạo nhưng thật ra trong lòng lại có một giấc mơ không ai biết, phản ánh trái tim nhạy cảm của nhân vật, làm phong phú thêm sự đa dạng của nhân vật và chuẩn bị cho vòng phát triển nhân vật tiếp theo.
Bạn học nhân thê có hơi sửng sốt, sau đó vội vàng giơ tay phải lên, nghiêm túc gật đầu nói: “Bạn học Xuân Cừu, cậu nói đi, tôi hứa là cho dù cậu nói cái gì thì tôi nhất định sẽ không chê cười cậu! Tôi thề đó!”
Xuất hiện rồi, ước mơ đáng yêu của giáo bá chỉ nói cho một mình cô vợ nhỏ, cậu ta chỉ bày mặt chân thật nhất trong nội tâm của mình ra cho một mình cô vợ nhỏ xem, thể hiện tính duy nhất của CP.
“Tôi luôn mơ ước trở thành ca sĩ, tôi dự định sẽ tham gia sự kiện Happy Boys mùa tiếp theo khi thi đậu đại học, tôi đã tính toán thời gian, sự kiện Happy Boys mùa tiếp theo sẽ được tổ chức vào lúc tôi học năm nhất, đúng lúc tôi đã tốt nghiệp cấp ba nên sẽ không ảnh hưởng đến việc học.”
Bạn học đầu đinh nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cau mày, dường như vô cùng buồn rầu vì sao mình lại tiết lộ bí mật này, ngoài mạnh trong yếu mà vung nắm đấm: “Nếu cậu dám cười nhạo tôi! Cẩn thận tôi sẽ đánh chết cậu!"
Bạn học nhân thê nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy nắm đấm của bạn học đầu đinh, gương mặt có hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt của bạn học đầu đinh, nghiêm túc nói từng chữ: “Bạn học Xuân Cừu, tôi có từng nói chuyện này với cậu chưa, thật ra dáng vẻ ca hát của cậu rất đẹp trai, rất mê người, là người có giọng hát hay nhất mà tôi từng nghe được trong cuộc sống hiện thực, cậu hát thật sự rất hay, tôi tin cậu nhất định có thể thành công!”
Yến Tương Ly nghĩ thầm, chỉ với mấy lời như vậy, bạn học đầu đinh nhất định sẽ lập tức đắm chìm.