Tôi Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Ngôn Tình

Quyển 1 - Chương 3: Cái Chết Lãng Xẹt (3)

Ba Lăng gắp một miếng bỏ vào bát cậu nói: ‘’Thôi nghe ba này mẹ con giục cũng vì lo cho con thôi, ba mẹ đi công tác nước ngoài liên tục không có mặt ở nhà, ba biết từ nhỏ con tự lập hơn bao đứa trẻ khác, ba mẹ muốn con có người thương để đỡ cô đơn lủi thủi một mình mà thôi. Quan trọng vẫn là trân thành thật lòng đến với nhau’’.

‘’Được rồi ăn đi không nói chuyện này nữa hôm nay sinh nhật con mà’’.

Nữ phu nhân: ‘’Ăn đi, không tao ăn hết lại khóc’’.

Phan Lăng mỉm cười vô sỉ mà đáp: ‘’Vâng, vâng con phải cảm ơn phu nhân đã chừa lại’’.

Gia đình ba người lại quây quần hạnh phúc.

Phan Lăng không hề thấy cô đơn hay thiếu thốn gì cả, tuy ba mẹ công tác suốt không hay gặp được nhưng những dịp quan trọng ba mẹ vẫn sắp xếp mà về gặp anh. Chính vì thế anh chưa bao giờ nghĩ mình cần một tình yêu lơ mơ ngoài kia để mà an ủi.

_________

Hôm nay là thứ 2.

Trường đại học Q - ngành y khoa.

‘’Được rồi kết thúc bài giảng tại đây, các em có thắc mắc gì có thể liên hệ với tôi qua zalo nhé...’’.

Giảng đường tan dần, mọi người nhốn nháo đi ra khỏi phòng.

Phan Lăng thu dọn tài liệu trên bàn, bỗng phía sau có một người rón rén bước đến chụp kín hai mắt anh.

‘’Đoán xem lão tử là ai?’’.

Phan Lăng bất lực cười cười, cấu cái bắp heo trên mặt cậu kéo ra.

‘’Tuổi nào rồi còn chơi trò trẻ trâu này chứ!!’’.

‘’Áy áy đau tao, đau tao’’.

Cậu thanh niên với mái tóc vàng hoe, phong cách ăn mặc thật sự ra chất dân chơi, mặt mày tội nghiệp nhìn ngón tay đỏ ửng của mình:

*Phù phù* ‘’Trêu tí ấy mà Lăng Lăng nghiêm túc bỏ mẹ’’.

Phan Lăng giả vờ trợn mắt hung dữ: ‘’Nói lại xem nào!!?’’.

‘’Được rồi 2 nhóc, bớt quậy’’. Giọng nói của một thiếu nữ cắt ngang hai người.

Người theo sau cậu thanh niên tóc vàng là một cô gái trẻ cũng mang style cá tính.

‘’Đi thôi, chúng ta đi ăn lạp xưởng nướng đá, nghe bảo đang hot tik tok dạo gần đây’’.

‘’Èo thôi đi, ăn tạp như bà nhỡ đau bụng chết mẹ’’.

‘’Hứ!! Cứ mạnh miệng đi tý mày ăn cái thứ 2 tao lại vả cho vỡ mồm’’.

Phan Lăng nhìn bọn họ mà lắc đầu cười, ước gì ba má ở trên máy bay có thể nhìn thấy cảnh này. Cô đơn cái quần, nếu không phải mang danh đại học thì hắn cứ tưởng mình đang học cấp 3.

Bạn bè quậy thì thôi rồi, trông bọn này thôi đủ để hắn cười đến nhập viện, thế cần người yêu làm gì nữa định tự ngược chính mình hay gì, ny với nyc nghe thôi đã nhức hết cả đầu.