Phản Diện Cũng Muốn Được Yêu Thương

Chương 1

Ở Trường học thì bao giờ cũng tồn tại những tin đồn cái có thật cái thì chưa biết thật hay giả, và ở Trường X thì không còn tồn tại qua lời truyền miệng nữa mà nó như áp đặt lên vậy họ chưa biết thật hay giả nhưng chỉ cần nghe qua họ sẽ tin điều đó có thật lấy ví dụ điển hình là Lục Ủy Thanh nàng ta là Omega nhưng danh tiếng thì không bao giờ được sạch sẽ cả, luôn bị bôi nhọ, bàn học bị viết bậy lên bạn học xa lánh kể cả người không quen biết.

Lục Ủy Thanh được coi là nữ phản diện điển hình trong những cuốn tiểu thuyết về tình yêu đôi lứa, nhưng nàng chẳng mấy bận tâm nói trắng ra là nàng giải thích nhiều lần rồi nhưng họ chẳng thèm hiểu nên nàng cũng lười.

Hôm nay lớp nàng sẽ chào đón một bạn mới vừa chuyển trường sang, dù có háo hức nhưng suy nghĩ ùa tới đánh bay cái sự hào hứng ấy rồi người ta cũng sẽ nghe mấy tin đồn đó thôi.

Chuông reo....

Thầy Tâm chủ nhiệm lớp 12A2 bước vào đi theo sau là một bạn nữ khá cao cũng cỡ 1m67 lúc đầu cả lớp tưởng nàng là Alpha nhưng sau bài giới thiệu của nàng thì mới biết nàng chưa phân hóa nên vẫn còn là Beta. Thầy Tâm đang đắng đo xem nên xếp nàng vào chỗ nào thì duy nhất chỗ của Lục Ủy Thanh là còn trống bởi vì bị bạn học xa lánh không ai dám ngồi với nàng sợ danh tiếng bị liên lụy, nhanh chóng triển khai chỗ ngồi cả lớp đồng loạt xì xào ngỏ ý muốn ngồi ba người chung nhưng bạn học có vẻ sợ chật chội nên khéo léo từ chối, nàng nhanh xuống chỗ của mình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lục Ủy Thanh xong giới thiệu bản thân: "Xin chào tôi là Thẩm Nhược hân hạnh được làm quen với cậu".

Lục Ủy Thanh nhàn nhạt trả lời: "Chào Lục Ủy Thanh hân hạnh".

Thế là một người cứ hỏi một người thì ừ ừ ờ ờ trả lời cho có làm cho người kia quẫn bách hỏi: "Ừm có phải cậu ghét tôi không? Hay tôi làm phiền cậu sao?".

Lục Ủy Thanh: "Cũng không hẳn".

Thẩm Nhược đưa mắt khó hiểu nhìn Lục Ủy Thanh như mong có câu trả lời thỏa đáng hơn, nàng thở dài nói: "Tôi không ghét cậu nhưng sau này cậu sẽ ghét lại tôi thôi".

Thẩm Nhược: "Sẽ không".

Lục Ủy Thanh: "Đừng trả lời chắc chắn thế khi chưa biết nguyên nhân của nó, biết rồi thì sẽ hối hận lắm đấy".

Kết thúc câu nói nàng còn tự cho mình một nụ cười khinh bỉ khiến cho Thẩm Nhược bối rối còn bối rối hơn, bạn cùng bạn của cô thật khó hiểu, sao nàng ta lại tiêu cực thế nhỉ.

Cho tới giờ giải lao là lúc cô được khai sáng và hiểu những lời nói kia của nàng có ý nghĩa gì, vì sao nàng ta lại nói như vậy....