Quỷ Vấn

Chương 4: Cậu đã đến

9.

Lễ tang kết thúc, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi vì chút nhạc đệm nho nhỏ này, tất cả lại quay về quỹ đạo.

Cuộc sống chuyển động như bánh răng, chưa bao giờ dừng lại, trừ phi xuất hiện một lỗ hổng không thể khép kín ở bánh răng.

Bây giờ tôi đã gặp được lỗ hổng ấy.

Gần đây không biết tôi ngủ kiểu gì mà hầu như lúc nào cũng bị sái cổ, chỗ cổ vừa cứng vừa đau, vừa quay đầu là tôi lại có cảm giác như xương cổ vừa vặn đã gãy vậy.

Chỉ bị sái cổ thôi thì tốt, nhưng tôi lại cảm thấy dường như có thứ gì đó bám đằng sau cổ tôi, toàn bộ gáy không còn cảm giác.

Tôi duỗi tay sờ nhưng chỉ sờ thấy làn da đầy lạnh lẽo.

… Trông có vẻ rất nghiêm trọng, có lẽ tôi nên tìm một thầy xoa bóp nhỉ?

10.

Nửa đêm nay tôi tỉnh.

Tôi bị ép tỉnh dậy.

Trong lúc mơ màng, hình như tôi thấy có bóng người đang đè lên người tôi, lạnh như băng, hư vô, không hề có độ ấm hoặc cũng không tồn tại.

Tôi lập tức trợn mắt, bóng hình hư vô ấy tiến gần vào người tôi, chóp mũi của gã chạm vào chóp mũi của tôi, có khí lạnh phả ra từ miệng của gã.

Tôi lập tức bật đèn ở đầu giường lên.

Không có gì cả…

Không, đây không phải ảo giác.

Tôi nghĩ vậy rồi đứng dậy đi ra WC.

Tôi rửa mặt rồi ngẩng đầu lên.

Lần này tôi thấy rất rõ.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao toàn bộ xương cốt của tôi cứng đờ.

Có một đôi tay đang bắt chéo trước ngực tôi, phía sau tôi là một con quỷ, nó vân vê gáy tôi và thở khí lạnh ra.

11.

Có thứ gì đó mềm mại, trơn trượt và lạnh băng từ từ trượt từ gáy tôi đến chỗ vành tai, sau đó lại trượt lên khuôn mặt tôi.

Hình bóng trong gương rất rõ ràng, đó là một cái lưỡi màu xanh đen, trông có vẻ khiến người ta sợ hãi, ngoài ra còn có một cái đầu đang tựa lên vai tôi.

Không biết có phải con quỷ đó nhận thấy tầm nhìn của tôi không mà nó hơi ngẩng đầu rồi cười với tôi, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen sâu hoắm.

Đó là Hứa Triết Hằng, người mà tôi tham gia lễ tang.

Giác quan của tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như giây phút này, suy nghĩ và cảm xúc của tôi đều rõ ràng, thậm chí tôi có thể miêu tả chính xác đầu lưỡi trơn trượt ấy trượt lên khuôn mặt của tôi như thế nào…

“Tống Tin…” Cậu cất tiếng, cậu có chất giọng trầm và giọng nói hơi khàn như giấy ráp được mài dũa: “Tại sao từ trước đến nay anh chưa từng liên lạc với em?”