Diệp Khuynh Nhan đứng dậy đưa tay, mặt lạnh hơi giãn ra nói: "Hạ tổng, hợp tác vui vẻ."
Hạ Vi Oanh lịch sự đáp lại, ánh mắt chuyển sang người đứng cạnh Diệp Khuynh Nhan, "Thư ký Âu năng lực cũng thật tốt nha! Không biết tôi có hân hạnh được mời thư ký Âu một bữa?"
"A! Thật ngại quá, gần đây tôi khá bận." Âu Nhược Đông tươi cười thanh lịch cự tuyệt Hạ Vi Oanh.
Nguyên chủ Âu Nhược Đông làm thư ký cho Diệp Khuynh Nhan. Hắn xuyên qua thân thể của nguyên chủ, không thể thay đổi sinh hoạt tránh bị nghi ngờ. Diệp Khuynh Nhan là học tỷ cùng trường đại học với Âu Nhược Đông, nàng xinh đẹp đến mức động lòng người, nam nhân vì nàng mà si tình có rất nhiều. Cả nguyên chủ cũng thích nàng, theo đuổi nàng mấy năm đại học nhưng nàng lại đem hắn thành em trai mà đối đãi.
Hạ Vi Oanh hụt hẫng muốn đưa tay chạm vai hắn, "Thư ký Âu thật sự không thể dành một chút thời gian ăn trưa với tôi?" Nam nhân anh tuấn như vậy, tiếp cận cũng thật khó.
Âu Nhược Đông lùi về sau tránh cái động của Hạ Vi Oanh, khách sáo nói: "Được ăn trưa với Hạ tổng là vinh hạnh của tôi. Lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ mời Hạ tổng một bữa." Hắn không muốn gần nữ nhân này đâu a. Hắn chán ghét mùi nước hoa nồng nàn trên người này.
Cánh tay rơi giữa không trung, Hạ Vi Oanh xấu hổ thu hồi động tác, đành cười gượng đáp: "Tôi rất mong chờ nha." Trước khi đi nàng không quên đối hắn nháy mắt một cái.
Diệp Khuynh Nhan xoay người ngồi dựa vào sofa. Nàng nhíu mày nỗ lực đè xuống khó chịu. Nàng là đang không vui vì nữ nhân khác đến gần hắn? Có trời mới biết vừa rồi nàng xúc động muốn kéo nữ nhân Hạ Vi Oanh kia đứng xa hắn như thế nào. Tia phức tạp như ẩn như hiện xuất hiện trong mắt, nàng nhanh chóng giấu đi không để người nọ nhìn thấy.
"Diệp tổng?" Hắn nhìn nàng có thất thần liền lên tiếng hỏi thăm, "Chị không khỏe sao?"
Diệp Khuynh Nhan im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng: "Tôi không có vấn đề gì. Cậu có thể đi ăn cơm."
Âu Nhược Đông nhìn Diệp Khuynh Nhan một chút không nói gì mà rời đi. Lúc quay lại, trên tay hắn còn cầm theo vật gì đó.
Diệp Khuynh Nhan ngạc nhiên, "Cậu..."
Âu Nhược Đông cướp lời, ngồi xuống cạnh nàng, để vật trên tay đến trước mặt Diệp Khuynh Nhan, nhẹ giọng nói: "Diệp tổng, đây là trà hoa hồng. Có thể giúp chị giảm mệt mỏi." Hắn lại lấy thêm hộp xanh mở ra, nàng liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon bay đến, hắn mỉm cười tiếp tục nói: "Còn đây là canh sườn, rất tốt cho sức khỏe."
Nhìn người nọ ngũ quan tuấn mỹ, nàng lúc này có chút không bình tĩnh. Âu Nhược Đông một loạt lời nói, hành động đi qua nhượng tâm tình nàng bình tĩnh nổi lên rung động. Hắn là vì nàng mệt mỏi nên liền chạy đi mua những thứ này cho nàng sao?
Âu Nhược Đông không nghe người nọ đáp, lại lên tiếng gọi: "Diệp tổng?" Người này đột nhiên ngây người làm hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng.
Nghe tiếng gọi của hắn, nàng điều chỉnh cảm xúc. Vẻ lãnh đạm che giấu nàng vừa rồi thất thố. Cúi đầu nhìn trên bàn hắn chuẩn bị cho nàng nói tiếng cảm ơn, khóe môi khẽ cong. Âu Nhược Đông bên cạnh ngược lại cảm giác kỳ quái. Nữ nhân này vừa ngây người lại cư nhiên lãnh đạm. Hắn đau đầu a! Diệp nữ vương thật khiến người khác khó mà nắm bắt nàng.