Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 30

"Cậu biết rõ rồi, sao còn hỏi tôi làm gì?" Trương Bình trầm giọng nói.

“Anh có biết vì sao đêm nay nước nóng anh đổ vào vò rượu lại làm anh bị bỏng rát không?”

"Tại sao?" Anh ta nhớ rõ ràng vòi rượu đang chĩa vào bình rượu, nhưng không hiểu sao toàn bộ nước nóng đều đổ vào người anh ta. Đến bây giờ nghĩ lại, anh ta vẫn thấy khó tin, giống như...

Giống như... ai đó đã làm phép vào bình rượu.

Chỉ có Quý Phù Trầm mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu Ân Kỳ Thanh không dám làm gì cậu, rất có thể hắn ta sẽ dùng biện pháp khác trả thù cậu.

Khả năng cao nhất là lục lọi mười bình rượu lớn trong sân nhà cậu.

Vì thế đêm nay cậu đã đổi một thẻ phản đòn trong trung tâm mua bán của hệ thống, dùng nó ở bình rượu trong sân.

Cậu không chắc thứ này có thể dùng làm vật phẩm, nhưng không ngờ nó lại thành công.

Trương Bình muốn dùng nước nóng để làm bỏng rau mà cậu đang trồng, để rau bị chết, nhưng không ngờ, anh ta lại bị bỏng bởi một đòn tấn công của thẻ phản đòn.

"Cậu đã làm gì bình rượu?" Anh ta hỏi Quý Phù Trầm.

Quý Phù Trầm cười thần bí, nói: "Thi triển phép thuật."

"Cậu biết làm phép sao?"

"Đúng vậy."

“Cậu… đang nói dối!"

“Nếu anhi không tin, tôi sẽ biến thùng nước này thành nước sôi cho anh xem ngay lập tức.”

"Đừng, đừng, đừng!" Trương Bình vội vàng nói: "Phu nhân... Không phải tôi tới làm hại cậu, tôi và cậu không có thù oán gì. Đêm nay tôi làm chuyện vô đạo đức như vậy? Là... vì Nhị đương gia ép tôi đến, lần trước ngài ấy đã ra lệnh cho tôi thả con rắn ra."

“Tôi không quan tâm anh làm việc đó một cách tự nguyện hay không. Làm sao một người giúp đỡ người khác làm chuyện xấu lại có thể vô tội được?

"Vậy cậu muốn gì? Cậu không thể đốt tôi lần nữa, đúng không?"

Quý Phù Trầm mỉm cười, tự nhủ cậu phải suy nghĩ kỹ chuyện này.

Bây giờ Trương Bình là một lá bài được Ân Tề Thanh đưa cho cậu, cậu không thể tùy tiện lãng phí nó.

Dù thế nào đi nữa, Ân Tề Thanh cũng phải được dạy cho một bài học.

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Vương.

Chu Ngạn ngồi xếp bằng trên bàn trong đại sảnh nhà họ Vương, trong tay hắn cầm con dao dài sáng bóng.

Đêm nay, trên đao của hắn không hề có vết máu, bởi vì bản đồ của Quý Phù Trầm đã giúp ích rất nhiều, hắn và người của hắn dễ dàng tiến vào nhà họ Vương, khống chế tất cả các phòng.

Không cần phải dính đến máu me, tối nay dường như toàn bộ phủ nhà họ Vương đều không có động tĩnh gì không cần thiết.

"Vị anh hùng này, cậu đến từ đâu vậy?"

Vương lão gia bị Triệu Lộ kéo ra khỏi ghế, ném đến cạnh bàn Chu Ngạn đang ngồi, vẻ mặt ông ta có chút bất lực, không biết phải làm gì.

"Núi Phượng Minh Sơn." Chu Ngạn nói.

"A?" Khuôn mặt của Vương lão gia lộ vẻ kinh ngạc: "Không phải trước đó cậu nói núi Phượng Minh Sơn đã đổi chủ, sẽ không gϊếŧ người vô tội bừa bãi sao? Anh hùng, ý cậu là..."

"Gia đình của ông không có ai chết, hơn nữa, ông cũng không phải người vô tội."

Chu Ngạn cầm trường đao trong tay, vỗ nhẹ lên đầu Vương lão gia, khiến cho khuôn mặt đối phương bỗng chốc tái nhợt như tờ giấy.

“Hảo hán muốn cái gì, lão hủ cho người đi lấy, chỉ cầu xin không được động đao…”

“Tôi đã liệt kê đồ đạc ra, làm phiền rồi.”

Chu Ngạn khoát tay, Triệu Lộ đưa một danh sách dài cho Vương lão gia.

Ông ta kinh ngạc, trăm triệu lần không ngờ đám thổ phỉ này thật sự đi cướp theo danh sách.

Nhưng hiện giờ đao đang kề trên cổ mình, ông ta không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể phân phó quản gia đi đặt mua.

Cũng may Chu Ngạn liệt kê những thứ đồ cũng không hiếm lạ, trong nhà ông ta đều có hết.

“Hôm nay ông nạp thϊếp, thu được bao nhiêu tiền mừng?” Chu Ngạn hỏi.

“Tiền mừng... Tôi chưa xem sổ sách...”

“Tôi chỉ cần một nửa.”

“Cái này… Được được được, đều nghe theo hảo hán.”

Chỉ ngắn ngủn một tháng, Vương lão gia đã nạp nam thϊếp hai lần, cho nên hôm nay cũng không thu được nhiều tiền mừng lắm, ông ta cũng không thấy đau thịt lắm. Thậm chí ông ta còn cảm thấy may mắn, không ngờ Chu Ngạn còn để lại cho mình một nửa.

“Nam thϊếp ông mua về ở đâu?” Chu Ngạn hỏi.

“Ở trong phòng... Nếu hảo hán thích thì…”

Vương lão gia không nói hết nửa câu phía sau, nhưng ý tứ kia không cần nói cũng biết.

Chu Ngạn khoát tay, Tiết Thừa Cử ở bên cạnh hiểu ý, tự mình dẫn nam thϊếp tới.

Tuy rằng Vương lão gia là người không ra gì, nhưng ánh mắt không tệ.

Lần này chọn nam thϊếp dáng vẻ mi thanh mục tú, ngoại hình cũng rất dễ nhìn.

“Tôi hỏi cậu, cậu nguyện ý hầu hạ ông ta sao? Nếu không tôi có thể thả cậu đi.” Chu Ngạn nói.

“Tôi…” Nam thϊếp kia ngẩng đầu, nhưng không nhìn Chu Ngạn, mà là nhìn về phía Vương lão gia bên cạnh, sau đó cậu ta òa lên một tiếng, nhào vào trong ngực Vương lão gia, đứng khóc tu tu.