Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 9

Đêm qua Chu Ngạn từ Tam đương gia lên làm trại chủ, Triệu Lộ cũng lên làm Tam đương gia mới.

“Vậy anh thử nói tôi nghe xem, cậu ấy sẽ có âm mưu gì đây?” Chu Ngạn hỏi.

“Người đó…” Triệu Lộ nghĩ ngợi: “Có lẽ là muốn báo thù thay Đậu Tam?”

Chu Ngạn cười lạnh nói: “Cậu ấy bị bắt cóc tới Phượng Minh Trại, cũng chưa kịp nói với Đậu Tam quá hai câu, báo thù gì chứ?”

“Nếu không phải báo thù, vậy cậu ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ là có âm mưu với Đại đương gia ư?”

“Cậu ấy hả?” Chu Ngạn bật cười: “Anh nói cậu ấy muốn làm trại chủ Phượng Minh Trại sao?”

“Ôi, không phải thế!” Triệu Lộ nói: “Ý tôi là có âm mưu với Đại đương gia đó!”

“Có âm mưu với ta?”

“Nghe nói cái tên này lúc trước bị người nhà bán đi, phải làm nam thϊếp cho ông địa chủ họ Vương trong huyện, Vương lão gia kia đã hơn 60 tuổi rồi, cũng chẳng phải một người dễ đối phó. Đậu Tam thì càng khỏi phải nói, ngoại hình vừa xấu xí mà còn thích hành hạ thê thϊếp trong nhà.” Triệu Lộ nói cực kỳ nghiêm túc: “Đại đương gia thì không giống vậy, cậu còn rất trẻ tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, hiện giờ còn là chủ của một trại. Nếu tôi là cậu ấy, tất nhiên cũng sẽ có ý đồ với Đại đương gia thôi.”

“Bớt đi…” Chu Ngạn xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: “Anh từ bỏ suy nghĩ đó đi, tôi không chấp nhận được đâu.”

“Tên kia thì sao hả? Đại đương gia cũng đừng để bị gương mặt cậu ấy mê hoặc, có xinh đẹp đến đâu thì cũng là đàn ông, sau này sẽ không thể có con.”

Chu Ngạn lười nghe anh ta dong dài, bèn cầm lấy quần áo treo trên cột gỗ rồi nhanh chân bước đi.

Triệu Lộ thấy thế vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể chạy theo lãi nhãi sau lưng hắn.

Bên kia.

Quý Phù Trầm rời khỏi võ trường, trở về phòng của mình.

“Công tử, cậu đừng nản lòng, không thì ngày mai chúng ta lại đi tìm Đại đương gia lần nữa, nói là căn phòng này cậu ở không quen.” Tiểu Thử nảy ra ý tưởng.

“Không cần, nếu Đại đương gia đã để tôi ở nơi này, vậy tôi sẽ tiếp tục ở.” Quý Phù Trầm nói.

Cậu đã nghe Tiểu Thử nói rằng ở Phượng Minh Trại này, chỉ có mấy vị đương gia chức vụ cao mới được sở hữu phòng ngủ riêng của mình, còn bọn sơn phỉ và tạp dịch đều phải ở tập thể với nhau. Những người có địa vị cao hơn thì có phòng hai người, phòng bốn người, còn những người có địa vị thấp hơn thì ngủ chung trên một giường lớn.

Nếu Chu Ngạn thật sự đồng ý cho cậu dọn ra, thì việc sắp xếp chỗ ở cho cậu cũng là một vấn đề.

Nếu để cậu ở riêng thì e là những thủ lĩnh khác sẽ không hài lòng, còn nếu bảo cậu ở chung với người khác, thì rất có thể sẽ gặp rắc rối.

“Vậy căn phòng này…… Công tử không đổi nữa à?” Tiểu Thử hỏi.

“Tôi đi tìm Đại đương gia thứ nhất là vì muốn tỏ rõ thái độ, để hắn biết tôi tôn trọng thân phận trại chủ của hắn. Thứ hai là muốn thăm dò cái nhìn của hắn đối với tôi, trong lòng cũng đã biết được một chút.”

“Vậy công tử đã phát hiện được điều gì?”

“Đại đương gia không cho tôi chuyển đi, hẳn là vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý tôi như thế nào.”

“Vậy sau này khi hắn đã nghĩ ra rồi thì sao?”

“Tôi nghĩ chỉ cần tôi không gây rối, tạm thời có sẽ hắn không làm gì tôi. Hiện tại điều làm tôi khá lo lắng chính là những người khác trong trại, hôm nay ở võ trường cậu cũng thấy rồi đó, mấy người kia đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, giống như chỉ mong Đại đương gia có thể chém tôi một đao vậy.”

Thật ra điều này cũng không khó hiểu, mọi người đều tới làm sơn phỉ như nhau, dựa vào đâu mà Đậu Tam có thể cưới áp trại phu nhân, lại liên tiếp cưới hết người này đến người khác, mà những người còn lại chỉ có thể chăn đơn gối chiếc? Hiện giờ Đậu Tam vừa chết, những người này không có chỗ nào để giải tỏa oán hận, tất nhiên đều sẽ chuyển mục tiêu sang Quý Phù Trầm.

Thời gian trôi qua, loại oán hận này sẽ ngày càng tích tụ sâu hơn.

Đến lúc đó, thái độ của Chu Ngạn ra sao cũng không quan trọng, cứ cách dăm ba bữa những người này lại nói gì đó sau lưng, cũng đủ để khiến Quý Phù Trầm không chốn nương thân.