Chu Ngạn mới vừa tập luyện xong nên đang ở trần, một tay cầm khăn lau mồ hôi trên người.
Thân hình hắn cao lớn, vai rộng eo hẹp, làn da màu lúa mạch bao bọc lấy những cơ bắp săn chắc, trông cực kì mạnh mẽ và hoang dã.
Tuy đã biết hắn không phải kẻ gϊếŧ oan người vô tội, nhưng Quý Phù Trầm vẫn rất sợ hắn.
Chỉ vì cảm giác áp lực mà Chu Ngạn mang lại thật sự là quá mạnh…
“Nói đi, chuyện gì?” Chu Ngạn thuận miệng hỏi.
“Đại đương gia… Tôi nghĩ là, Đậu Tam đã đã đã chết, tôi và gã không còn liên quan gì nữa, tất nhiên là không nên tiếp tục ở căn phòng mới kia.” Quý Phù Trầm hơi cúi xuống, không dám ngẩng đầu đối mặt với Chu Ngạn.
“Muốn đổi phòng ở sao?”
“Ừm… Đại đương gia sai người tùy tiện sắp xếp một chỗ ở cho tôi là được.”
Chu Ngạn quay đầu nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh mình, đối phương hiểu ý vội nói: “Tối hôm qua vừa xử lý không ít người, nhất định có phòng trống để ở.”
Mặc dù câu này không sai, nhưng những người đó đều là tay chân của Đậu Tam từ trước, những người còn lại trong dãy phòng đó cũng đều là những tên thân cận với Đậu Tam, có thể tưởng tượng được đức tính của bọn họ.
Nếu Quý Phù Trầm chuyển đến, chẳng phải sẽ giống như thỏ bò vào hang sói sao?
“Việc này…” Chu Ngạn đưa mắt liếc qua những người đang vây xem: “Để sau rồi nói.”
“Đại đương gia…”
“Dù sao thì cậu và Đậu Tam cũng đã bái đường rồi, quy tắc của Đại đương gia chúng tôi là thanh lọc tổ chức nhưng không động đến vợ con, nếu lúc này để công tử dọn ra ngoài, chẳng phải sẽ mang tai tiếng sao?” Người đứng bên cạnh Chu Ngạn mở miệng nói.
“Tôi và Đậu Tam chưa động phòng, không tính là phu thê.” Quý Phù Trầm vội nói.
Cậu không muốn có quan hệ gì với Đậu Tam, huống chi tối hôm qua chính miệng Chu Ngạn đã nói lời này.
“Muốn đổi đến vậy sao?” Chu Ngạn hỏi cậu.
“Căn phòng kia vốn dĩ cho Đại đương gia ở, tôi cứ mãi chiếm chỗ thì không hay.”
Chu Ngạn ném khăn vải trong tay cho thuộc hạ bên cạnh, sau đó đi tới gần Quý Phù Trầm.
Quý Phù Trầm cúi đầu, tầm nhìn vừa hay dừng ở phần eo và bụng để trần của hắn, hình ảnh kia có sức tác động khá lớn.
“Không bằng như vậy đi…” Chu Ngạn cúi người xuống một chút, ghé đến sát bên tai cậu nói: “Cậu cứ tạm thời giữ phòng thay tôi, chờ khi nào tôi tìm được áp trại phu nhân rồi lại dọn đi cũng không muộn.”
Quý Phù Trầm:…
Trong cốt truyện, Chu Ngạn không hề cưới vợ, có nghĩa là để cậu tiếp tục ở đây luôn sao?
Quý Phù Trầm không ngờ Chu Ngạn hào phóng như vậy.
Hôm nay cậu đã chủ động tới đây ngỏ lời, thế nhưng đối phương cũng không nhân cơ hội lấy lại căn phòng kia đi.
Ngược lại, đám đông vây xem lại có chút thất vọng.
Bọn họ còn đang trông ngóng có thể xem được trò hay, ai ngờ Đại đương gia lại không hề làm khó thiếu niên này chút nào.
“Đại đương gia mới vừa lập ra quy củ, chắc chắn phải ra vẻ một chút rồi.” Có người nhỏ giọng nói.
“Có nghĩa là Đại đương gia muốn chờ mọi việc yên ổn lại mới đi xử lý tên công tử bột kia đúng không?”
“Chắc chắn là vậy, Phượng Minh Trại sao có thể nuôi kẻ ăn bám chứ?”
Mọi người lại xôn xao bàn tán, rõ ràng vẫn chưa nguôi ý định, đều muốn nhìn xem tương lai của Quý Phù Trầm sẽ có kết cục như thế nào. Ở trong mắt bọn họ, Đậu Tam cũng đã bị chặt đầu, thiếu niên này lại là áp trại phu nhân mà đối phương cưới vào nhà, sao có thể hưởng thụ tháng ngày tốt đẹp?
Người ở bên cạnh Chu Ngạn dường như cũng nghĩ như vậy.
Tối hôm qua khi Đại đương gia nói muốn giữ người kia lại, anh ta đã rất bối rối, sau khi chứng kiến
chuyện vừa rồi, anh ta lại càng không thể hiểu nổi. Đại đương gia của bọn họ không hề ham mê nam sắc, giữ lại một phế vật xinh đẹp nhưng vai không thể gánh, tay chẳng thể khiêng như vậy, chẳng phải là lãng phí lương thực sao?
Cho nên sau khi Quý Phù Trầm dẫn Tiểu Thử đi khỏi, anh ta kìm nén không nổi nữa.
“Đại đương gia, theo tôi thấy thì cái tên kia không phải một người an phận, Đậu Tam mới chết chưa đầy một ngày, cậu ta đã vội chạy tới đây lấy lòng, chỉ sợ là có âm mưu gì đó.” Thuộc hạ này tên là Triệu Lộ, năm đó anh ta đi theo Chu Ngạn cùng đầu quân vào Phượng Minh Trại, vô cùng trung thành.