“Đại đương gia đã đặt ra quy tắc gì chưa?” Quý Phù Trầm hỏi.
“Rất nhiều, nhưng hiện tại tôi cũng không nhớ kỹ lắm, lát sau lại đi hỏi rõ rồi nói lại cho công tử.” Tiểu Thử nhỏ giọng lại rồi nói tiếp: “Mọi người đều nói, đi theo Chu đại đương gia nhất định tốt hơn so với đi theo Đậu Tam, công tử nghĩ sao?”
“Cái này phải xem mọi người muốn sống cuộc sống như thế nào.” Quý Phù Trầm nói.
Chu Ngạn ra tay quyết đoán, làm việc theo nguyên tắc, còn có những chuẩn mực hành động của riêng mình.
Nhưng không phải ai cũng thích bị ràng buộc, tất nhiên Phượng Minh Trại này vẫn còn rất nhiều người muốn tùy ý làm chuyện ác giống như Đậu Tam. Đối với những người này mà nói, đi theo Chu Ngạn cũng không phải chuyện tốt gì.
Còn Quý Phù Trầm…
Cậu cảm thấy mặc dù Chu Ngạn có hơi đáng sợ, nhưng lại dễ đối phó hơn Đậu Tam nhiều.
Ít ra thì Chu Ngạn sẽ không ép buộc cậu kết hôn.
“Đúng rồi, Tiểu Thử này, phòng của tôi ở vị trí nào trong trại vậy?” Từ khi Quý Phù Trầm bị bắt tới giờ vẫn luôn nhốt mình ở phòng tân hôn, chưa ra ngoài quan sát xung quanh. Sau này nếu cậu muốn sinh hoạt ở chỗ này, tất nhiên sẽ phải làm quen hoàn cảnh trước một chút, kẻo ra ngoài đυ.ng phải Chu Ngạn thì không hay.
“Căn phòng mà công tử ở thuộc vị trí trung tâm của trại, là nơi có khí thế nhất trong cả trại, còn tốt hơn cả phòng của Đại đương gia. Không lâu trước đây Đậu Tam đã cố ý cho người tu sửa chỗ này, trông ngóng cưới vào một áp trại phu nhân mới, không ngờ lại cho công tử hưởng thụ.” Tiểu Thử nói.
“Ý cậu là, căn phòng nơi tôi ở còn tốt hơn chỗ của Chu Ngạn sao?” Quý Phù Trầm hỏi.
“Đúng vậy, dù sao đây cũng vốn là phòng tân hôn mà Đậu Tam sắp xếp, được chuẩn bị cho chính gã mà.”
Quý Phù Trầm:…
Thế này thì không ổn lắm.
Cậu quyết định tạm thời ở lại trong trại vì muốn bảo toàn tính mạng, chứ không hề muốn khoe mẽ.
Cậu ở trong căn phòng lớn như vậy, dù cho Chu Ngạn có rộng lượng không so đo, thì những người khác trong trại có thể không lời ra tiếng vào sao?
“Tiểu Thử, cậu có thể giúp tôi một việc không?”
“Công tử cứ nói.”
Quý Phù Trầm ghé vào tai Tiểu Thử dặn dò vài câu gì đó.
Bên kia, Chu Ngạn mới vừa xong việc dẫn mọi người đến võ trường tập luyện buổi sáng, đã nhìn thấy Tiểu Thử gấp gáp chạy lại đây.
“Đại đương gia, cái kia…… Quý công tử muốn gặp người.”
“Quý công tử? Quý công tử nào?” Chu Ngạn hỏi.
Thuộc hạ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Áp trại phu nhân của Đậu Tam.”
“À!” Không biết Chu Ngạn nghĩ tới chuyện gì mà trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ.
“Bảo cậu ấy đến đây đi.”
“Chuyện này…”
Tiểu Thử nhìn về hướng phía sau mình, có vẻ hơi do dự.
Chu Ngạn nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì thấy ở góc tường cách đó không xa, thiếu niên đang lặng lẽ thò cái đầu ra, hình ảnh kia cực kỳ giống một chú sóc con nhát gan nhưng lại tò mò, khiến người ta không khỏi muốn trêu chọc một chút.
“Muốn gặp Đại đương gia thì bảo cậu ấy lại đây.” Không đợi Chu Ngạn mở miệng, tên thuộc hạ bên cạnh hắn đã lên tiếng.
Tiểu Thử không dám phản bác, chỉ có thể xoay người chạy tới chỗ góc tường, nói vài câu gì đó với người đang trốn ở kia.
Bên này, đoàn người trong võ trường đang muốn rời đi, nghe nói “áp trại phu nhân” tới thì đều dừng bước, đồng thời đều nhìn sang hướng góc tường kia.
Chỉ thấy có một người từ từ đi ra khỏi bức tường, đúng là Quý Phù Trầm.
Vóc dáng của thiếu niên hơi mảnh mai, cậu lại khoác một cái áo choàng màu trắng trên người, góc áo bị gió thổi tung bay, khiến người ta vô thức lo lắng cậu sẽ bị gió cuốn đi.
Khi cậu bước đến gần, trong đám đông bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán thấp thoáng:
“Quả thật trông rất đẹp, khó trách Đậu Tam lại muốn bắt cóc về.”
“Đại đương gia kêu người này tới làm chi? Chẳng lẽ muốn xử tử ngay tại chỗ?”
“Tôi nhớ rõ Đại đương gia ghét nhất là người mê nam sắc, không chừng cũng chẳng có ý định giữ lại thiếu niên góa chồng này đâu…”
Mọi người xì xào bàn tán qua lại, phần lớn đều muốn hóng chuyện hay.
Cũng có một số ít kẻ háo sắc, âm thầm suy tính tới chuyện chiếm lấy “chỗ” của Đậu Tam.