Thấy bọn họ chơi đến vui vẻ náo nhiệt, nhân viên công tác cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng Tần Tử Đằng bưng một mâm đồ ăn ra, đối với mọi người cười ngọt ngào nói: "Cơm chiều đã làm xong rồi đây".
Mọi người đều biết phải giải tán về chỗ ngồi ở bàn ăn, nhưng Lâm Tranh hành động còn nhanh hơn họ một bước, vừa thấy ca ca mình bước tới, cậu lập tức nhảy từ trên ghế xuống.
Tần Tử Đằng và Đoạn Sương là vài món đơn giản, sắc- hương - vị đều đầy đủ cả, từ màn hình theo dõi thấy cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, không hổ là đồ ăn do nghệ sĩ làm, rau dưa xào qua cùng một chút gia vị không làm mất đi độ xanh tươi của rau, thịt thì đượm một màu đỏ nâu chỉ nhìn thôi cũng phải nuốt nước bọt.
Chân chính ăn uống cũng là phần quan trọng, các khách mời có thể nói chuyện phiếm với nhau, tổ tiết mục có thể nhân cơ hội công bố một số việc nhỏ. Cảnh các đại minh tinh ăn cơm, các fans cũng rất thích xem a.
Nhưng mọi người lại rất khách khí với nhau, ăn cơm mà quy củ văn nhã quá trời, làm người xem cảm thấy giống như những người xa lạ ngồi ăn với nhau, không thú vị gì cả, không khí này chẳng vui vẻ bằng khi Lâm Tranh coi bói lúc trước.
【Bọn họ sao lại ăn chậm như vậy, món ăn ca ca nhà ta làm khó ăn thế sao? Không thể nào, ta thấy khi họ xào rau, Lâm Tranh đứng đó phải chảy cả nước miếng mà!】
【Tần Tử Đằng sao mới ăn có một xíu vậy, không phải tự xưng là siêu cấp tham ăn - dạ dày vương à, thích ăn mà không mập, sao mới ăn có một ngụm đã ngừng, ta thấy đây là dạ dày của chim mới đúng ý】
【Lầu trên sao mà tối cổ thế, vì để duy trì dáng người đó má, Tần Tửu Đằng khi phát sóng trực tiếp thì tỏ ra thèm ăn, ăn lấy ăn để rồi sau đó lén đi rửa ruột, rạng sáng bị đưa đi cấp cứu, có ảnh chụp ở bệnh viện hẳn hoi, giờ không dám livestream nữa rồi】
【đừng nói Tử Đằng nhà ta như vậy, Hạ Vĩ Vĩ của các ngươi cũng đi theo hình tượng tham ăn đó cũng có ăn nhiều đâu, ăn gì mà như ăn chay, đĩa thịt ngay đó mà không gắp】
【Bùi Dương cũng không ăn thịt kìa, chẳng lẽ nam nghệ sĩ cũng giảm béo à chị em? Ta thấy chắc là Đoạn Sương nấu quá khó ăn mà mọi người không dám nói thôi, hừm, fans ảnh đế mà mắng ta chính là có tật giật mình nhá】
Fans của Đoạn Sương hiển nhiên là bị chọc giận mà fans nhà khác cũng sục sôi, sau đó là một hồi chiến tranh không nhỏ ở khu bình luận.
Nhưng bàn cơm lúc này không khí vẫn hài hòa không chút ảnh hưởng của cuộc chiến tranh qua mạng kia. Thật ra các khách quý cũng thấy rất khó xử, ăn nhiều ăn mạnh thì bị nói là không lễ phép, không lịch sự mà công ty cũng quản lý gắt gao dáng người của nghệ sĩ. Nếu ở chương trình béo lên thì chào đón họ khi trở về chính là huấn luyện ma quỷ, mỗi ngày phải chạy, phải nhảy đến mệt bở hơi tai cũng chưa chắc được nghỉ mà ăn thì chỉ có ăn súp lơ, ăn salad trái cây gì đó là quá xa xỉ.
Phòng phát trực tiếp của tổ tiết mục phong ba bão táp, nhân viên công tác lo lắng, mong mỏi có ai đó có thể phá vỡ tình thế khó khăn này.
Trong hoàn cảnh này mà ăn uống nhẹ nhàng không chút gánh nặng thì chỉ có Lâm Tranh, thân phận của cậu chưa tính là nghệ sĩ nổi tiếng gì, không có công ty quản, không phải câu nệ, Lâm Tranh ăn rất tự nhiên còn không quên bắt bẻ vài câu.
"Sao cá này có nhiều xương như vậy, làm sao mà ăn được?" Thiếu niên tức giận, dùng chiếc đũa chọc chọc miếng cá làm cho mọi người thấy rõ miếng cá có bao nhiêu là sương tăm trong đó.
Dù sao cũng chỉ sống có hai năm nữa, nổi tiếng hay không cũng không quá quan trọng. Nguyên chủ lại có sẵn biết bao nhiêu anti-fan, thiếu một người hay thêm một người cũng chả khác gì nhau.
Đoạn Sương bất đắc dĩ nói cá này không phải do hắn làm.
Lâm Tranh rất thích ăn cá, bảo mẫu ở nhà cũng rất hay chiên cá, nướng cá hay hầm canh cá nhưng đều đã xử lý xương cá sạch sẽ để cậu dẽ dàng ăn uống, nhưng đến nơi này, không ai rảnh mà nhặt xương cá cho cậu, hài tử bị sủng hư tức giận vì không ăn được món mình thích.
Tiểu thiếu gia tức giận, mọi người chờ đợi cậu quăng đũa nói không ăn nữa nhưng cuối cùng kết quả lại là đĩa cá được đánh chén sạch sẽ.
"Thật là phiền nha, nghe nói nghệ sĩ phải khống chế cân nặng, giữ dáng, ta còn chưa có nổi tiếng mà dáng người đã trở nên béo tròn thì phải làm sao đây, ca ca nói xem có còn công ty nào muốn nhận ta không?" Vừa nói lòng đầy phiền muộn vừa gắp miếng thịt kho tàu vào miệng, không biết là có cố ý hay không mà khi gắp lên, cậu còn dừng lại vài giây trước mặt mọi người, làm toàn hiện trường thấy rõ được miếng thịt nhỏ vàng ruộm, óng ánh nước sốt ngọt ngào thơm nức mũi, rồi mới đưa tới miệng, không chút khiêng dè mà phát ra tiếng nhai nuốt như đang mukbang.
Thật là ấu trĩ... Bùi Dương nhìn Lâm Tranh thầm mắng một tiếng, nhưng hắn phải công nhận là cái cách này lại có tác dụng, hắn thấy thèm lắm rồi. Rốt cuộc không nhịn được cũng gắp một miếng thịt, nghĩ thầm cùng lắm thì buổi tốt hít đất nhiều thêm vài cái là được.
Lộ Hằng cũng ở một bên suy nghĩ, Lâm Tranh cũng là người mới, ăn uống thả ga như vậy, cậu có phải là câu thúc quá hay không?
Nói là quản lý dáng người đấy, nhưng bị Lâm Tranh câu dẫn, hai huynh đệ Bùi Dương, Lộ Hằng dẫn đầu làm phản đồ, đầu hàng trước mỹ thực.
Phòng phát trực tiếp lúc này đều là hình ảnh của Lâm Tranh, bên trái có hình ảnh chipi, tóc đen, mắt đen, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, trên người cũng mặc bộ quần áo giống hệt Lâm Tranh.
Khi cậu ăn, hình ảnh chipi cũng mở rộng bụng ăn, còn đặc tả cái miệng nhỏ hông hồng ăn liên mồng không ngừng nghỉ. Thấy là buồn cười rồi.
Phòng phát trực tiếp sôi nổi với đống ảnh mới lạ.
Ảnh chế: 【 cá này sao nhiều sương như vậy, làm sao mà ăn được!!!.jpg】
【 đĩa cá hết sạch.jpg】
Ảnh chế: 【 ta thà từ nơi này nhảy xuống, ta cũng sẽ không chơi trò chơi XXX rác rưởi này!!!.jpg】
【 3 giờ sáng, ô hô XXX chơi thật hay a.jpg】
Cộng đồng mạng: Ha ha ha ha ha ha ha ha
Ăn xong, Lâm Tranh tùy ý lấy một tờ giấy ăn lau miệng, lau xong còn vo tròn lại, từ xa ném vào thùng rác, vẽ ra được một parabol cực chuẩn, vừa đúng vào thùng. Cậu cười một chút đầy tự mãn trước cú ném "ba điểm" của mình mà đắc ý dào dạt.
Người quay phim không thể không thừa nhận, trên người Lâm Tranh có một cảm giác kì diệu trước màn ảnh, bất luận là cậu ở cùng với bao nhiêu người thì ánh mắt đầu tiên mà người ngoài chú ý tới chính là trên người cậu. Hơn nữa, những động tác nhỏ mà cậu làm ra rất dễ khiến người khác yêu thích, dù chỉ ngồi ở một góc cũng làm người khác không thể bỏ qua.
Bùi Dương cũng buông đũa, lấy giấy lau khóe miệng, muốn làm một cú ném "ba điểm" như Lâm Tranh, nhưng bất ngờ là cục giấy tròn vo kia lăn lông lốc ngoài đất, hắn: "...!!!"
Trò ném giấy này kết quả chỉ có vào và không vào cùng với đó là tính chất cũng khác biệt, nếu vào thì là soái ca ném bóng còn không vào thì chính là vứt rác linh tinh, Bùi Dương mặt mũi xám xịt chạy tới bên thùng rác nhặt cục giấy lên, ném vào thùng rác.
Những người khác: "Ha ha ha ha ha ha ha".
Hạ Vĩ Vĩ nói: "Đạo diễn, chúng ta đã ăn xong rồi, có phải nên công bố rõ ràng để mọi người biết ngày mai phải làm gì không?"
Số lần cô tham gia chương trình như vậy đã không đếm hết trên hai bàn tay, kịch bản đã không còn gì xa lạ, không có nhiệm vụ là có điều bất ổn.
"Mọi người đi tới đây có phát hiện ra được nơi này có một địa điểm đặc biệt?"
Tần Tử Đằng lên tiếng: "Nơi này phong cảnh thật đpẹ, ta chưa từng đi qua nơi nào phong cảnh tốt như nơi này." Ở trước ống kính, cô luôn cố tỏ ra là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng.
Bùi Dương không chút để bụng mà bổ sung: "Còn có, nơi này là núi đồi mà có hơi nhiều người!" Bọn họ ăn cơm ngoài trời, xung quanh hàng rào bị thôn dân cùng du khách vây xem rồi chụp ảnh rất đông, làm cho bọn họ có chút không được tự nhiên, cảm thấy mình như con khỉ ở vườn bách thú bị vây xem.
"Còn gì nữa?" Không nghe được đáp án mình muốn, đạo diễn cố gắng úp úp mở mở nói thêm.