Xuyên Nhanh: Phản Diện Xinh Đẹp Lộn Tiệm Thành Vạn Người Mê Ở Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 10: (Tinh tế) Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh

Hình như Thất điện hạ cũng không xấu xa đến vậy?

Bị bắt nạt rành rành như thế mà vẫn chia sẻ món ngon của mình cho người ta, còn không hề quan tâm đến thái độ tệ hại của em trai.

Lòng yêu thích trong mắt cô hầu gái càng ngày càng lớn, đến khi chuyển qua Kagar thì tất cả yêu thích đó đã hóa thành chỉ trích.

Cứ như hắn không ăn là phụ lòng tốt của người khác, là một tội lỗi không thể tha thứ vậy.

Dù lòng Kagar có không muốn đến đâu vẫn lấy lại vẻ thuần khiết trên gương mặt, cầm điểm tâm nhẹ lên rồi nở một nụ cười ấm áp nhợt nhạt.

"Cảm ơn anh, em thích lắm."

Bé điện hạ với mái tóc sợi nhuyễn xù xù mềm mại, đôi môi hồng hào đầy đặn hơi cong không hề chú ý đến sự cứng nhắc trong giọng điệu của Kagar: “Anh biết hoàng đệ thích đồ ngọt, khẩu vị của chúng ta giống nhau mà.”

"Anh chu đáo quá rồi."

Kỹ thuật diễn xuất của tên anh trai ngu ngốc này không hề có một tì vết nào, nụ cười kia còn vô cùng chân thành: “Đừng khách sáo, hoàng đệ thích là được.”

Ngu Giảo cảm thấy tính tình thụ chính này tốt quá chừng, ở chung với hắn vô cùng vui sướиɠ, không hổ là thụ chính được mọi người yêu mến.

Omega nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi ở đối diện mím đôi môi đầy đặn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kagar một cái.

"Anh à, sao anh nhìn em dữ vậy?" Kagar không khỏi thẳng lưng lên, hắn cảm thấy cách cư xử của mình không có vấn đề gì. Dẫu sao là một omega theo đuổi sự hoàn hảo về mọi mặt thì lễ nghi của hắn đều đầy đủ.

“Khóe miệng em dính gì kìa.”Ngu Giảo nhẹ giọng nhắc nhở.

Nghe lời cậu nói, Kagar vội vàng lau khóe miệng, vành tai bóng loáng chợt lộ ra một chút ủng đỏ.

Mất mặt quá.

Sao hắn lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, lý trí mách bảo đây mới là mục đích thật sự của thiếu niên khi mời hắn ăn.

Chỉ là để nhìn hắn xấu mặt.

“Không phải chỗ đó.” Thụ chính lau cả buổi cũng chưa lau trúng, Ngu Giảo đành phải nghiêng người tới cầm khăn tay lau giúp hắn.

Khoảng cách này lại rất gần.

Mũi Kagar co giật, hắn lại ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ kia rồi. Nó như là một loại bánh ngọt ngào tan chảy trong miệng, lại như một loại hương hoa bí mật nào đó.

Hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào như vậy.

Chuyện này khiến Kagar không khỏi nghĩ đến đóa tường vi cuối cùng được bảo vệ nghiêm ngặt trong cung.

Sự sống mong manh, vừa quý giá lại đẹp đẽ.

Ánh mắt hắn vô thức nhìn vào gương mặt của Ngu Giảo.

Làn da tinh tế của thiếu niên trắng nhẵn nhụi như sứ, mái tóc sáng màu khi được chiếu sáng trở nên vàng óng, đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng được.

Mà hắn không hề hay biết mình đang quan sát thiếu niên, đôi môi xinh đẹp quyến rũ của cậu hồn nhiên đưa ra như một lời mời gọi âm thầm.

Kagar vô thức nín thở như thể sợ mình làm đã phiền cái gì đó.

[Giảo Giảo — cậu đang làm gì vậy?]

Giọng nói của hệ thống khiến Ngu Giảo đang lo lắng giật mình, cậu vội kéo khoảng cách ra loay hoay không biết làm sao.

[Sao… sao vậy? Ngài 96.]

[Ta biết chắc chắn là Giảo Giảo đang làm tê liệt thụ chính, giả vờ có quan hệ tốt với thụ chính rồi đến thời khắc mấu chốt sẽ đâm một nhát sau lưng.]

Người đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ký chủ mới trói buộc của nó thực sự có tiềm năng trở thành một nhân vật phản diện.

Nà ní? Đâm sau lưng là gì vậy?

Mà thôi, hệ thống nói gì cũng đúng.

[Đúng vậy.]

[Giảo Giảo không thầy dạy cũng hiểu, đúng là quá tuyệt vời, thụ chính chắc chắn sẽ quỳ gối dưới hào quang của nhân vật phản diện. Vừa rồi ta phát hiện ra giá trị thù hận của công chính đang dao động, Giảo Giảo mau cố gắng tiếp tục để lấy giá trị hận thù của công chính.]

"Hoàng đệ, anh có việc phải đi một lát em đừng chạy lung tung đấy."

"Được rồi, anh đi đi."

Kagar ngẩng đầu khéo léo nở một nụ cười ngọt ngào, khi Ngu Giảo quay người rời đi thì biểu cảm trên mặt hắn đã vụt tắt.

Nếu hôm nay Ngu Giảo làm hắn xấu mặt, vậy thì hắn cũng sẽ không để người này được suôn sẻ.

Mình phải nắm chặt thời cơ để cướp lại vị hôn phu của anh ta.

Mình rất nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và suy sụp của anh ta. Không phải anh thích khóc lắm sao? Ok, vậy tôi sẽ để anh khóc cho đã.

Kagar nghĩ đến bộ dáng thút thít vừa rồi của thiếu niên, không khỏi có chút bực bội.

Hắn đứng dậy định rời đi đã bị hầu gái chặn đường: "Bát điện hạ, ngài muốn đi đâu vậy? Có cần tôi dẫn đường không?"

"Không cần, nói với anh tôi, tôi đi vệ sinh một lúc."

Rồi Kagar cũng không đi về phía nhà vệ sinh mà đi thẳng lên tầng hai.