“Em sắp đính hôn với Iod nên đặc biệt chạy đến đây đưa thiệp mời.” Kagar nói xong thì rút một phần thiệp mời mạ vàng từ nút không gian ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngu Giảo, khóe miệng hơi cong lên vẻ mặt ngây thơ nhưng ý nói ra lại sâu xa: “Anh Ngu, anh sẽ chúc phúc em chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, chúc mừng em nhé.”
Nhưng vì em là định mệnh của công chính cơ.
Kagar vốn tưởng mình sẽ nhận được câu từ chối ngốc nghếch không lưu tình và khuôn mặt lạnh lùng từ cậu, nào ngờ đối phương lại cười tít mắt nhận thiệp mời, đôi mắt kia xinh đẹp thuần khiết làm Kagar không nhịn được hơi nheo mắt.
“Thời gian là tuần sau, nếu có thể anh Ngu có thể mang Chiến thần theo, hoặc để em tự mình nói với vị hôn phu anh cũng được.”
Kagar cố tình nhấn mạnh ba chữ “vị hôn phu”. Trước đây Ngu Giảo rất phiền ba chữ này, ai nói tới là nhảy dựng lên ngay, không chỉ chế nhạo hắn mà còn chửi xéo luôn cả Đế Tu.
Nhưng lần này Ngu Giảo nghe xong lại đặt sự chú ý lên vế sau, cậu nhỏ giọng, thỏ thẻ nói: “Đế Tu mới không thèm đi đâu.”
Hừm, ngài hệ thống nói để làm một phản diện đủ tư cách, phải phá hư cảm tình của công thụ chính, tui đương nhiên sẽ không để cho hai người có cơ hội ở riêng với nhau rồi.╭(╯╰)╮
Kagar ngẩn ra, Ngu Giảo hôm nay hình như có hơi không giống bình thường, anh ta không hề than trời trách đất cũng không cuồng loạn, thoạt nhìn ngoan ngoãn mềm mại hoàn toàn khác mọi ngày.
Nhưng mà có lẽ đây chỉ là biện pháp che mắt, Kagar không tin với tính tình đó cậu có thể cải tà quy chính được.
Kagar trầm ngâm một lát rồi nhẹ giơ tay chống cằm, ánh sáng chiếu ra dáng người mỹ diệu: “Thế thì tiếc quá.”
“Đúng rồi, trước khi em đến cha bảo nếu anh có rảnh thì về hoàng cung một chuyến, anh Ngu làm gì chọc giận cha rồi sao?”
Hắn bày ra vẻ mặt lo lắng vô cùng đúng người đúng thời điểm.
Ngu Giảo nghe Kagar nói thế thì hơi hoảng loạn.
Chẳng lẽ là vì mình ngắt thông tin sao?
Nghĩ đến phản diện xấu xa kia Ngu Giảo có hơi không quá muốn trở về, chẳng qua cậu tránh được một lúc không tránh được cả đời. Dù sao đi chăng nữa cậu cũng phải về hoàng cung một chuyến, thế nhưng không phải là bây giờ.
“Nếu anh Ngu đồng ý, vậy chờ lát nữa về với em luôn.”
“Không cần, hai ngày nữa anh sẽ về.”
"Anh ơi, anh giận em sao?"
Khuôn mặt trắng như sứ của Kagar phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, lộ ra chút cô đơn và u sầu.
"Sao điện hạ lại nói vậy? Anh đâu có giận." Lúc cậu nói chuyện vừa nhẹ nhàng lại vừa lễ phép, trông rất dễ bắt nạt.
“Thật sao, em còn tưởng anh giận em nên không muốn về nhà với em, không giận là tốt rồi. Thật sự em cũng rất muốn giúp anh hủy bỏ hôn ước để nhanh chóng thoát khỏi bể khổ nhưng cha lại không cho em nhúng tay vào chuyện này, em cũng hết cách.”
Mặt mày thiếu niên dịu dàng, đầu hơi cúi xuống giống như hoa sen ngày hè, khoan khoái thoải mái mà lại quyến rũ: "Anh ơi, anh sẽ không trách em chứ?"
Nếu là nguyên chủ trước đây, có lẽ đã than trời trách đất sau khi nghe được lời này còn Ngu Giảo bây giờ lại không có một cảm giác nào.
"Không đâu, cảm ơn hảo tâm của hoàng đệ, có điều bây giờ anh không cần hủy bỏ hôn ước nữa."
Ngu Giảo ngồi xuống đối diện Kagar, cầm một quả đào mật lên rồi bắt đầu ăn.
“Anh không muốn hủy bỏ hôn ước?” Suýt nữa Kagar đã tưởng rằng mình nghe lầm.
Không thể nào.
Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn làm hôn thê của nguyên soái sao? Sau này còn phải kết hôn và trở thành omega của Đế Tu?
Đôi chân của nguyên soái tàn tật như vậy, cái chuyện kia e là phải do người anh được nuông chiều từ bé này tự thân vận động rồi.
Hắn nhớ rất rõ người này đã ghét bỏ và bài xích cuộc hôn nhân này đến mức nào? Thế mà hôm nay lại nói vậy chẳng lẽ đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à?
Mà Ngu Giảo- người bị hắn lầm tưởng là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần đang cúi đầu xuống, làm lộ ra miếng dán ức chế màu hồng nhạt trên chiếc cổ thiên nga mỏng manh nõn nà xinh đẹp.
Ai đó không biết đến nội tâm đang dâng trào múa may của Kagar.
Ngón tay trắng nõn của thiếu niên cầm quả đào mật mọng nước, hàng mi xinh đẹp rung rinh như cánh bướm. Khi cậu cắn quả đào mật đôi má ửng đỏ hơi phồng lên, đôi môi hồng hào kia còn muốn ngọt ngào hơn cả đào mật.
“Ừm… Em ong anh ủy ỏ ôn ước ắm ở?”
(Em mong anh hủy bỏ hôn ước lắm à: Khúc này NG vừa ăn đào vừa nói nên ẻm nói ngọng, không rõ.)
Bây giờ tất cả sự chú ý của Ngu Giảo đều tập trung vào quả đào mật ngọt ngào nên nói chuyện cứ ậm ờ không rõ.
"Sao có thể? Tất nhiên là không. Kagar thực sự hy vọng anh có được hạnh phúc."
Thấy Ngu Giảo không những không phản ứng lại lời mình nói mà còn vô tư gặm đào ở kế bên, làm cho nụ cười của Kagar có hơi sượng lại.
Thế mà phủ nguyên soái còn chuẩn bị cả đào mật, thậm chí cả anh đào, dâu tây này kia mà hắn đã ở trong hoàng cung lâu rồi vẫn chưa thấy qua.
Dựa vào đâu mà anh ta đính hôn với nguyên soái vẫn có thể sống thoải mái như vậy?