Xuyên Nhanh: Phản Diện Xinh Đẹp Lộn Tiệm Thành Vạn Người Mê Ở Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 3: (Tinh tế) Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh

Người đàn ông nghe cậu nói thì ngẩng đầu xoa xoa mái tóc xoăn vàng kim mềm mại của cậu, nở một nụ cười làm người khác khó mà cưỡng lại: “Vậy giao cho Giảo Giảo.”

Bàn tay của người đàn ông rất lạnh, lạnh thấu xương nhưng trong đôi mắt màu lam nhạt lại ánh lên vẻ nóng bỏng lạ thường. Không chờ Ngu Giảo kịp phản ứng lại anh ta đã thu tay lại.

Máy truyền tin vang lên lần nữa, lúc này trước khi chuyển máy Ngu Giảo ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói với Kaimi: “Anh Kaimi, anh về trước đi.”

“Được, có vấn đề gì em nhất định phải liên lạc với anh đấy nhé.”

Kaimi rất thức thời không ở lại, anh ta không dấu vết mà sờ vào vị trí trái tim, trong đôi mắt màu lam hơi rủ xuống loáng thoáng nhìn thấy chút ánh sáng lạnh của máy móc.

Sau khi Kaimi rời khỏi phòng khách, Ngu Giảo cho người lui ra hết rồi mới bấm nhận tin.

Màn hình thực tế ảo chiếu ra một bóng người cao lớn đẹp trai lai láng.

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh vắt tréo chân ngồi trên sô pha xa hoa lộng lẫy, cả người là trang sức bạch kim rườm rà chỉ quý tộc mới có, làm tôn lên dáng người cường tráng của ông ta, tua rua trên vai rực rỡ lấp lánh.

Người kia sở hữu gen enigma ưu việt với đôi mắt xanh biếc cực có sức xâm lấn, dù là ngồi cũng không hề tổn hao chút uy nghiêm cao quý và khí độ ung dung nào của ông ta, cực kỳ tự phụ.

Hoàng đế của đế quốc tinh tế - Heisen Vitasian, trùm cuối lớn nhất trong sách gốc, đối thủ mạnh mẽ của công chính.

“Giảo Giảo, nghe nói con muốn giải trừ hôn ước với Đế Tu?” Giọng điệu không giận tự uy, mang theo cảm giác áp lực của người ngồi vị trí cao lâu năm, làm người ta chỉ nhìn một cái đã thấy bất an.

“Đúng ạ, Giảo Giảo không thích anh ta.”

Hệ thống tạo ảo ảnh 360 độ có thể bắt giữ tình biểu cảm nhỏ nhất, hình ảnh tạo ra có thể nói giống như đúc người thật.

Heisen nhìn thiếu niên đối diện, động tác lắc ly rượu Rum trong tay hơi khựng lại.

Mái tóc thiếu niên trên hình ảnh thực tế ảo hơi xõa tung bồng bềnh xoăn tự nhiên, sợi tóc mềm mại rũ xuống, đôi mắt màu tím cao quý thần bí đẹp đến hớp hồn người đối diện, đẹp hơn bất kỳ loại châu báu có giá trị liên thành nào.

Cậu giống như một con rối tinh xảo sống lại, trời sinh nên được người thương yêu chiều chuộng.

“Con yêu, con là công tước của đế quốc, phải gánh vác trọng trách chấn hưng hoàng thất.”

Trong nguyên tác, nguyên chủ là con của người bạn tốt thời trẻ của hoàng đế, vì cha mẹ qua đời nên từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, hoàng đế vẫn luôn chăm sóc cậu, nguyên chủ tôn xưng ông ta là bác Heisen.

Sau khi nguyên chủ báo cho hoàng đế thỉnh cầu hủy hôn của mình, vì suy nghĩ muốn ổn định công chính nên ông ta không đồng ý. Không chỉ thế hoàng đế còn bắt đầu sinh lòng kiên kỵ binh quyền trong tay công chính, muốn nguyên chủ tiếp cận nằm vùng trộm tài liệu trong quân bộ ra cho mình. Mãi đến khi công chính thôi không giấu tài, xé rách mặt với hoàng đế thì hai bên mới chính thức hủy hôn ước.

Omega mảnh mai là điểm mấu chốt quan trọng trong cả kế hoạch.

“Bệ hạ, ý ngài là…” Hai gò má trong sáng như bạch ngọc dương chi của thiếu niên ửng hồng, hàng lông mi dày rậm rũ xuống tạo thành bóng mờ, trông có vẻ yếu ớt không chịu nỗi.

“Giảo Giảo, bây giờ tình hình căng thẳng, mâu thuẫn giữa hoàng thất và quân bộ đã xấu đến trước nay chưa từng có, ta cần con giúp để lấy được mật báo của quân bộ.”

Tuy biết đây là cốt truyện gốc, song cảm giác bị lợi dụng vẫn làm Ngu Giảo ấm ức không chịu được, cậu ngước đôi mắt ngấn nước chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm sắp lìa đời.

“Nhưng mà bệ hạ, chẳng phải ngài thương con nhất sao?”

Heisen nhìn đôi mắt mông lung thất hồn lạc phách của thiếu niên, giọng điệu vẫn trầm thấp thong thả mà vô tình.

“Chờ giải quyết quân bộ xong, ta sẽ tìm cho con một alpha mạnh mẽ hơn, bây giờ con chỉ cần trấn an Đế Tu cho tốt, còn Chủ tịch quốc hội Kaimi, ta nghĩ Giảo Giảo chắc là cũng không thích cậu ta nhỉ, vì gia tộc, vì hoàng thất, chỉ có thể thiệt thòi con…”

Heisen còn chưa nói xong, hình ảnh thực tế ảo đã phụt cái thành màu đen sau đó biến mất không thấy đâu.

“Giảo Giảo, ông ta đang dụ cậu đó!” Hệ thống nhìn không được dứt khoát ngắt luôn thông tin.

[Ngài hệ thống, sao ngài lại giúp tôi?]

[Ta giận quá chứ sao, sao lại có người xem cậu như quân cờ mà dụ dỗ thế hả? Không hổ là trùm cuối phản diện mà!] Hệ thống thở phì phò, bênh vực Ngu Giảo.

Ngu Giảo chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trong sáng, vẻ mặt vô tội.

[Nhưng… Tôi cũng là phản diện mà.]

Hệ thống: […]

Đều tại ký chủ nhà nó quá yếu ớt, làm cho nó nhất thời quên mất bọn họ cũng nằm trong đám phản diện đó.