Trước mắt Ngu Giảo lóe lên ánh sáng trắng, chờ đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, đã nghe thấy một giọng nói đanh đá chua ngoa: “Anh cho rằng bản thân vẫn còn Chiến thần được nhiều người sùng bái như trước kia à? Bây giờ anh chỉ là một tên phết vật không đi đứng được thôi!”
Ngu Giảo trợn tròn đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mình, cậu chậm chạp nhận ra mấy câu nói trên được phun ra từ trong miệng mình.
Do vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản cơ thể nên cậu không có cách nào khống chế cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, tiếp tục nói ra mấy câu khinh thường miệt thị. Dù cho khuôn mặt cậu có đẹp đẽ cách mấy thì biểu cảm độc ác lúc này cũng làm nó giảm mất hơn phân nửa độ đẹp.
“Sao nào, tôi nói sai rồi à, tôi thân là Thất điện hạ cao quý của đế quốc, ở bên cạnh anh chỉ tổ làm thấp đi thân phận cao quý của tôi thôi. Một tên tàn phế như anh chẳng biết thứ dưới kia còn xài được không nữa, tôi với Kaimi yêu nhau thật lòng nên anh đừng có mà không biết điều, tốt nhất là thành toàn cho chúng tôi đi!”
Cuối cùng sau khi giật mình một cái Ngu Giảo cũng hoàn toàn tiếp quản tất cả cảm quan của nguyên chủ, khuôn mặt đẹp đẽ của omega thoáng cái trắng bệch.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn hơi ngước mắt lên nhìn, anh mở đôi mắt hẹp dài sắc bén, giữa hai mày là vẻ âm u tăm tối, đáy mắt như vực sâu băng giá phóng ra dao nhỏ về phía cậu.
Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, chẳng sợ hai chân tàn tật nhưng lưng vẫn thẳng tắp như cũ, cơ thể mạnh mẽ hoàn mỹ được bao bọc trong quân phục phẳng phiu lộ ra vẻ gợi cảm nam tính. Cả người anh toát ra cảm giác xa cách khó gần, tựa như thần linh trên đỉnh thế gian, lạnh đến tận xương.
Công chính, nguyên soái đế quốc - Đế Tu Saligya.
Người thuộc giới tính siêu A - Enigma áp đảo mọi giới tính.
Enigma với số lượng ít ỏi sở hữu năng lực mạnh mẽ vượt xa cả alpha cấp S, cộng thêm tinh thần lực có tính công kích cực cao, enigma chiếm mọi ưu thế hơn alpha về mọi mặt từ chỉ số thông minh cho đến pheromone.
Dù cho anh đã phun thuốc ức chế nhưng pheromone quá mức mạnh mẽ vẫn không tránh khỏi hơi toát ra ngoài.
Mùi hương tràn ngập cảm giác áp bức và xâm lược như khói thuốc súng nơi chiến trường, trong đó còn xen lẫn mùi rượu thơm nồng thuần hậu.
Pheromone vi lượng truyền vào hơi thở Ngu Giảo làm cậu nhịn không được mà chóng mặt mềm chân, tuyến thể trên cổ thậm chí còn hơi nóng lên.
Hơi thở cậu không kiềm được mà trở nên dồn dập, cậu khẽ nhích nhích mông ra xa tưởng rằng mình đã làm rất bí mật nhưng người đàn ông cả lông mi cậu run run còn thấy rõ huống chi là hoảng loạn rõ rệt thế này?
Trong đôi mắt thản nhiên của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay của thiếu niên xinh đẹp cực kỳ, lông mi cong vυ't như cánh bướm bị giật mình mà vẫy liên hồi, thoạt trông cậu có vẻ cực kỳ yếu đuối mong manh.
Chỉ tiếc người đàn ông đã nhìn thấu nội tâm xấu xí dưới túi da xinh đẹp của cậu từ lâu, thế nên biểu cảm trên mặt anh không hề thay đổi chút nào, đôi mắt dưới cặp chân mày dày rậm sâu thẳm tối tăm, giọng nói anh cũng lạnh lẽo như trời đông giá rét.
“Anh nghĩ sao, Chủ tịch quốc hội Kaimi?”
Đế Tu thờ ơ hỏi làm Ngu Giảo cảm giác hơi bất ổn quay đầu nhìn lại, đập vào mắt cậu là người đàn ông ngồi bên cạnh trên cùng một sô pha với cậu. Người đàn ông nọ mang kính một mắt gọng vàng, trên khuôn mặt tuấn tú sang trọng nở một nụ cười dịu dàng, anh ta không trả lời Đế Tu ngay, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của anh ta đều lễ nghi lịch thiệp giống như một quý ông thanh lịch ưu nhã.
Chẳng qua người hoàn mỹ như thế lại không phải là alpha, anh ta là một beta không có pheromone nên sẽ không bị pheromone ảnh hưởng.
Anh ta nhận ra ánh mắt của Đế Tu, song nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: “Ý kiến của tôi chính là ý kiến của Giảo Giảo! Nói gì đi nữa thì Giảo Giảo cũng không yêu anh.” Để tăng tính thuyết phục anh ta còn vươn tay nắm lấy tay của Ngu Giảo đang hơi ngây ngốc bên cạnh.
Ngu Giảo không quen bị người lạ đυ.ng vào người nên cậu phản xạ có điều kiện mà rụt tay lại.