Tháng 8 năm 2016.
Giữa mùa hè, tiếng ve sầu và tiếng ếch trộn lẫn vào nhau, tiếng muỗi vo ve trước giường, khiến người ta không ngủ nổi mà trằn trọc qua lại.
Quyên Thành, tầng thứ mười tám của tiểu khu.
Khương Nguyệt chống cằm lên bàn đá cẩm thạch, mặt xịt keo nhìn chằm chằm quyển sách in chi chít các bài toán số học.
Trước mặt nàng là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa, mắt to, trông dễ thương cực, búi tóc giống Na Tra, bộ đồ màu hường khiến ai nhìn vào cũng biết cục bông này còn nhỏ xíu.
Nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé vẫn chưa được lau đi, bé còn nhìn Khương Nguyệt với vẻ mong đợi và chút sự sợ hãi.
So với bé, Khương Nguyệt còn sợ hơn, nàng thà liếc đông liếc tây, chứ nhất quyết không chịu nhìn cô bé này chút nào.
Ở phía bên kia, một cậu nhóc lớn tầm học sinh cấp hai đang lật qua lật lại quyển sách "Tiếng Anh Dành Cho Thiếu Nhi", nhăn mày.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh nhạt, rõ ràng khác với người Trung Quốc, tất cả những đặc điểm này cho thấy cậu là một đứa con lai thực thụ.
Vài phút trước, chính cậu nhóc này đã gõ cửa đánh thức nàng dậy, còn bình tĩnh nói với nàng:
"Mama, Kỳ Kỳ vừa nói với con rằng con bé không viết một từ nào trong bài tập hè về nhà, ngày mai thì đã khai giảng, con không thể hoàn thành một mình được, mama mau dậy giúp đi."
Từ lúc đó trở đi, Khương Nguyệt rơi vào trạng thái xịt keo cho đến tận bây giờ.
Cậu nhóc không để ý đến sự dò xét của Khương Nguyệt, vừa nói vừa lật cuốn sách tiếng Anh:
"Vẫn còn tám từ đơn Tiếng Anh, anh mà chép thì chắc chắc giáo viên sẽ nhận ra, bởi chữ em quá xấu. Mama cũng không chép được, giờ em tự chép đi, 6 giờ sáng mai đã phải đi học rồi, nhanh lên..."
"Mama và anh chỉ có thể giúp em là bài tập toán và văn thôi. Mama muốn làm toán hay làm văn?"
Dứt câu, cậu và bé cùng đưa mắt ra nhìn Khương Nguyệt.
Vẻ mặt Khương Nguyệt cứng đờ.
Căn phòng im lặng.
Nàng chỉ vào mình: "Mama.... Hai đứa đang gọi chị hả?”
Nhìn bộ dáng mếu mếu như sắp khóc của cô bé và sự nghi ngờ trong mắt cậu nhóc, Khương Nguyệt vội đứng dậy, nuốt nước bọt, chỉ chỉ vào phòng ngủ, miệng gượng cười:
"Hình như chị còn chưa tỉnh ngủ."
"Chờ chút, mấy đứa cứ viết trước, chị đi ngủ một lát, nhanh thôi...."
Thấy Khương Nguyệt rời đi, cô bé cẩn thận ngước mắt lên nhìn anh trai, nước mắt nói: "Hai ơi, có phải mama giận không? Mama không muốn giúp em làm bài tập sao?"
Cách đó không xa.
Khương Nguyệt vừa nói vừa lủi vào phòng, mãi đến khi đóng cửa lại, nằm vật trên giường, lẩm bẩm: "Mình đang nằm mơ thôi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!"
Đừng trách Giang Nguyệt lại cư xử kỳ lạ như vậy.
Bất kỳ học sinh trung học nào rơi vào hoàn cảnh của nàng cũng sẽ như vậy thôi, vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Xong ở đây còn có một thằng nhóc choai choai và một đứa bé gái trông giống mình đến 90%...
Giờ nàng chưa phát điên lên là may rồi.
.... Ông giời ơi, tôi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu đựng những chuyện này vậy chứ?
Khương Nguyệt nhắm mắt lại, điên cuồng thôi miên bản thân, lòng lại bắt đầu chửi ầm lên.
...Con mợ nó, đứa nào chơi khăm bà đúng không?
Nàng nhớ rõ mà, trước khi đi ngủ, bản thân còn đang lăn qua lăn lại trên giường ở biệt thự lớn nhà họ Khương, suy tư xem mình nên tỏ tình với crush sau thế nào.
Nhưng giờ thì sao, nàng lại ở một nơi xa lạ?
Khương Nguyệt nhắm mắt lại, tuyệt vọng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đi ngủ, mong mình có thể quay trở lại cuộc sống hồi năm 2008.