Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 2

8

Hiện tại ông Mạnh và anh trai cùng cha khác mẹ của Mạnh Thanh Như – Mạnh Cảnh Quân đều đang ở trong phòng bệnh.

Không phải kiểu con gái riêng ngoài giá thú máo choá đâu.

Mạnh Cảnh Quân là đứa con được sinh ra bởi người vợ đầu tiên của ông Mạnh, nhưng vì khó sinh nên bà ấy đã mất ngay sau đó. Hai năm sau ông ta mới lấy vợ mới. Vốn dĩ sức khỏe của người vợ thứ hai này không được được tốt, thế nên Mạnh Thanh Như vừa ra đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Hứa Tri Sương, cô cố ý đúng không? Cô cố tình hẹn tôi đến đó rồi cho người làm tôi bất tỉnh. Tôi biết rồi, Hứa Tri Sương, xưa nay cô chỉ giả vờ mà thôi, bây giờ rốt cuộc cô cũng đã lộ ra bộ mặt thật rồi!"

Tôi nhéo đùi mình thật mạnh bằng bàn tay giấu trong ống tay áo, cơn đau khiến hốc mắt tôi đỏ bừng.

"Chị Như, chẳng phải hôm qua em đã nói với chị rằng em bận chuẩn bị quà cho dì Tống rồi sao? Em xin lỗi chị, là do em... em không biết hôm qua chị sẽ đến đó, tất cả đều là lỗi của em, chị đừng tức giận, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe."

Mạnh Thanh Như không ngờ tôi sẽ nói dối, phản bác lại hoàn toàn lời nói của cô ta.

"Hứa Tri Sương, mày dám nói láo! Hôm qua mày không hề nói với tao như thế này!"

Tôi lập tức gật đầu: “Dạ, đều là lỗi của em, chị Như đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến tim của chị.”

Bất cứ ai có ánh mắt tinh tường đều có thể thấy rằng tôi đang dỗ dành Mạnh Thanh Như và lo lắng cho sức khỏe của cô ta.

Mạnh Cảnh Quân liếc nhìn tôi tôi, sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh và nói: “Thanh Như, trước tiên em cứ bình tĩnh đi đã, rồi chúng ta từ từ giải quyết chuyện này nhé.”

Cha Mạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ dò xét: “Cô nói chuyện này không liên quan đến cô, có chứng cứ không?”

Tôi nhìn cha Mạnh không chút trốn tránh: “Cháu muốn biết đầu đuôi câu chuyện trước đã.”

Mạnh Cảnh Quân lên tiếng: “Để con nói.”

Anh ta nhìn tôi và thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc, kể cả những phần tôi không tham gia, đương nhiên mọi chuyện đều đúng như tôi dự đoán. Sau khi nghe xong, tôi bình tĩnh trở lại.

"Em không biết làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của em với chị, em biết, em không đủ tư cách để so sánh với chị, tất nhiên cũng không xứng đáng được chị tin tưởng. "

"Nhưng em chỉ muốn nói rằng, nếu chuyện này là do em gây nên, vậy thì tại sao em lại phải làm như vậy? Mục đích là gì? "

"Là để chị Như phải chịu gió lạnh, sau đó chờ mấy người đến trách tội mắng chửi em sao?"

Mạnh Thanh Như cho rằng tôi đang ngấm ngầm giở trò: “Ai mà biết được mày lén lút làm cái quỷ gì!”

"Vậy mục đích của em là gì?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Vì tiền sao? Nhưng em có năng lực kiếm tiền cơ mà? Anh Minh cho em 100.000 tệ mỗi tháng, ngoại trừ tiền bạc liên quan đến công việc thì những số tiền khác, em chẳng lấy một xu nào đâu."

Mạnh Thanh Như nhìn tôi với ánh mắt căm hận: “Ai biết được có phải mày yêu anh Hy Minh rồi hay không”.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Tống Hy Minh: "Người ta nói, khi thích một người thì không thể nào giấu được qua ánh mắt, người được thích cũng có thể cảm nhận được. Anh Minh, nói cho em biết, em có thích anh không?"

“Không!” Tống Hy Minh lắc đầu không chút do dự. "Thanh Như, Hứa Tri Sương không thể nào thích anh đâu."

Tống Hy Minh được rất nhiều người theo đuổi, vậy nên hắn phân biệt được khi thích một người sẽ có ánh mắt và thái độ như thế nào.

Tôi không thích hắn, không hề!

Khi Mạnh Thanh Như vẫn chưa quay về, ngoại trừ những việc quan trọng thì tôi không bao giờ liên lạc với hắn.

Tôi luôn giữ khoảng cách và tiếp xúc với hắn một cách có chừng mực, câu cửa miệng mà tôi vẫn thường nói chính là: "Làm thế này không được đâu, chị Như biết được sẽ buồn lắm đó, đều là con gái với nhau, em hiểu chị ấy mà."

Nhưng khi những lời này đến tai Mạnh Thanh Như, thì lại trở thành Tống Hy Minh đang bênh vực tôi.

"Tống Hy Minh, tại sao anh lại nói hộ nó? Anh rung động với nó rồi đúng không?" Giọng nói bị cảm xúc khống chế của Mạnh Thanh Như hệt như chiếc gai nhọn đâm vào tim khiến người ta khó chịu không thôi.

Từ sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của Tống Hy Minh, tôi biết rằng lúc này đây hắn đang cảm thấy rất bực bội.

Nhưng có nói gì thì đây cũng là cô gái mà Tống Hy Minh đã yêu nhiều năm, vậy nên hắn chỉ biết đè nén sự khó chịu trong lòng và nhẹ nhàng giải thích: "Anh không thích cô ấy, em biết rõ điều đó mà, từ trước đến giờ anh chỉ yêu một mình em, duy nhất mỗi em mà thôi! Những gì anh đã làm cho em chưa đủ để chứng minh điều đó hay sao?"

Vẻ mặt Mạnh Thanh Như dịu đi, tôi lại nói: "Em nghĩ trong chuyện này cũng có lỗi của em, bây giờ chị Như đã quay về rồi, vậy anh Minh, chúng ta hãy chấm dứt hợp đồng đi. Em sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì chị Như sẽ càng hiểu lầm nặng hơn mất thôi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi và Tống Hy Minh, sau một thoáng do dự, Tống Hy Minh gật đầu đồng ý.

Tôi thở phào nhẹ nhõm giống như trút được gánh nặng.

Việc này tạm thời được lắng xuống, nhưng Mạnh Thanh Như vẫn khăng khăng rằng tôi đã hẹn cô ta ở đó, chính tôi mới là người khiến cô ta bất tỉnh.

Tôi không thừa nhận mà chỉ cúi đầu xuống: "Vậy chị Như muốn em phải làm thế nào?"

Mạnh Thanh Như còn chưa nói câu nào, Mạnh Cảnh Quân đã mất kiên nhẫn lên tiếng: "Thanh Như, hôm nay tạm dừng chuyện này ở đây đi, anh sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng."

Mạnh Thanh Như không cam tâm, nhưng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu: “Tạm thời tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng cô phải ở lại chăm sóc tôi cho đến khi tôi xuất viện”. Cô ta muốn trả thù tôi, muốn vạch trần bộ mặt thật của tôi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."

9

Ra khỏi phòng bệnh, tôi quay lại nhìn Tống Hy Minh đang đi phía sau mình: "Anh Minh, anh cũng cho rằng em là loại người như vậy sao?"

Tống Hy Minh ra ngoài lấy thuốc, còn tôi quay về để thu dọn đồ đạc của mình.

Câu hỏi tôi đưa ra khiến Tống Hy Minh nhìn tôi chằm chằm, nhưng hắn không hề trả lời vấn đề này: "Mạnh Cảnh Quân đang điều tra rồi, tôi cũng sẽ điều tra, chân tướng sự việc sẽ được tìm ra trong thời gian sớm nhất thôi."

Tôi cười khổ, nhẹ giọng trả lời: “Hy vọng là vậy.”

Tống Hy Minh hé môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chẳng biết nên trả lời ra làm sao.

Tôi không nói thêm gì nữa, nhìn sang hướng khác rồi sải bước rời đi.

Lúc ngồi trên taxi, tôi nhận được một tin nhắn.

Cảnh An: "Có đó không?"

Tôi không trả lời ngay.

Cảnh An chính là Mạnh Cảnh Quân.

***

Lúc trước, sau khi tôi và Tống Hy Minh ở bên nhau, tôi lại dùng danh nghĩa người bạn qua mạng kia đề nghị hắn đừng nói sự thật với Mạnh Thanh Như quá sớm, phải khiến cô ấy sốt ruột, đến khi cô ấy không chịu được nữa thì sẽ chủ động tìm đến hắn.

Vì vậy, ngay từ đầu, Mạnh Cảnh Quân không hề biết rằng mối quan hệ giữa tôi và Tống Hy Minh là giả.

Để trả thù thay cho em gái, anh ta đã kết bạn với tôi bằng một tài khoản ảo.

Có lẽ anh ta muốn trêu chọc tôi, chờ tôi cắn câu rồi sẽ tàn nhẫn xé toạt bộ mặt hoàn hảo mà anh ta đã tạo ra.

Bởi vậy, anh ta đã tạo cho mình hình tượng một người đàn ông ân cần chu đáo.

Đúng như anh ta mong muốn, tôi đã thuận theo kế hoạch của anh ta và trò chuyện với anh ta suốt một tuần liền.

Anh ta hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi nói chưa, anh ta hỏi tôi rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng trả lời như cũ.

Một tuần sau, Tống Hy Minh và Mạnh Thanh Như kết thúc chiến tranh lạnh, mối quan hệ giữa họ trông có vẻ còn khăng khít hơn trước.

Có lẽ vì đã biết sự thật nên suốt một quãng thời gian dài Mạnh Cảnh Quân không chủ động bắt chuyện với tôi.

Đây là tính cách của anh ta, anh ta sẽ không bao giờ để ý đến những người không quan trọng và chả đem lại bất kỳ lợi ích gì cho anh ta.

Anh ta muốn dừng lại, nhưng tôi chẳng muốn kết thúc dế dàng như thế.

Nửa tháng sau, Tống Hy Minh định dẫn tôi đi dự tiệc để tiện ứng phó những lúc chuyện liên hôn thương mại bị nhắc đến.

Sau khi biết được tin này, tôi thấp tha thấp thỏm, chủ động tìm đến Mạnh Cảnh Quân.

Tôi bám sát hình tượng một bông hoa nhỏ bé* thuần khiết, hỏi anh ta tham dự một bữa tiệc thì cần phải đề phòng những gì, liệu có xảy ra những màn dàn dựng đấu đá, vu cáo hãm hại, mưu hèn kế bẩn như trên TV hay không?

* 小白花: một người đơn giản, ngây thơ và thiếu kinh nghiệm xã hội.

Ngày hôm đó anh ta đã giải đáp những thắc mắc của tôi suốt một tiếng đồng hồ.

Mạnh Cảnh Quân cũng có mặt trong bữa tiệc đó, tôi tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng anh ta cho rằng sự bình tĩnh của tôi chỉ là giả vờ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi gửi cho anh ta rất nhiều lì xì để cảm ơn, tôi kể cho anh ta nghe tôi đã lo lắng như thế nào trong bữa tiệc và tôi biết ơn anh ta đến nhường nào.

Nhờ chuyện này mà tôi và anh ta bắt đầu nhắn tin trở lại, nhưng rất ngắt quãng.

Lúc đầu chúng tôi đều dùng tên giả để nói chuyện với nhau, anh ta nói anh ta tên là Cảnh An, còn tôi nói tôi là Hứa Song Song.

Nhưng sau khi chúng tôi tiếp xúc với nhau một thời gian dài, tôi ngây thơ thú nhận rằng tôi đã nói dối anh ta, đồng thời khai ra tên thật của mình.

Điều này càng phù hợp với hình tượng tôi là một con bé cũng có chút đầu óc nhưng lại không được thông minh cho lắm trong lòng anh ta.

Thế rồi, chỉ bằng những lời nói vu vơ của Mạnh Cảnh Quân mà tôi bắt đầu kể cho anh ta nghe những chuyện xảy ra xung quanh mình, nhưng tôi không kể hết toàn bộ mà còn giấu giếm những điều tôi cho là nên giữ bí mật.

Anh ta cứ ngỡ tôi sẽ không biết được rằng chỉ thông qua vài câu nói của tôi là anh ta đã có thể biết được toàn bộ câu chuyện.

Nhưng anh ta nào có ngờ tới, đây vốn dĩ là những điều mà tôi muốn để lộ cho anh ta biết.

Nhắn tin quá phiền phức, vì vậy tôi thường gửi voice chat cho anh ta.

Trong đoạn ghi âm, giọng của tôi nhẹ nhàng, mang theo những mộng tưởng ngây thơ và tươi đẹp về tương lai.

Tôi kể với anh ta rằng tôi đang làm một điều rất tuyệt vời, đấy là giúp đỡ một cặp đôi yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.

Anh ta hỏi tôi rằng đối phương giàu có, đẹp trai, lại còn chung tình như vậy, liệu tôi có cảm thấy rung động hay không.

Tôi thẳng thừng trả lời là không, anh ấy đã có người mình thích rồi, sao tôi có thể vô liêm sỉ làm kẻ thứ ba được chứ? Thậm chí tôi còn mong rằng bọn họ có thể bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Còn bản thân tôi, có lẽ đến lúc đó tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi, tôi không thèm yêu đương đâu, cũng sẽ không kết hôn luôn, chỉ muốn sống một cuộc sống độc thân vui vẻ, đi những nơi mình thích, làm những điều mình muốn. Đây mới chính là cuộc sống mà tôi ao ước.

Thật là ngây thơ, nhưng những ảo tưởng về tương lai này lại rất phù hợp với lứa tuổi của tôi.

10

Tôi không trả lời tin nhắn ngay lập tức, mặc kệ điện thoại đổ chuông liên tục.

Đợi đến khi đã về tới nhà riêng, tôi mới trả lời: [Xin lỗi, vừa rồi em không thấy tin nhắn.]

Tin nhắn phản hồi hiện lên rất nhanh.

Cảnh An: [Đã xảy ra chuyện gì à?]

Tôi biết rằng câu nói này có yếu tố quan tâm, nhưng mục đích chính vẫn là thăm dò.

Tôi nhắm mắt, ổn định lại cảm xúc nên có rồi mới ấn giữ nút ghi âm: "Cảnh An, em thật sự không hiểu, có phải vì em vô dụng nên bọn họ mới mặc sức ức hϊếp em như vậy không anh?"

Giọng nói của tôi kèm theo những tiếng nấc, như thể tôi vừa khóc rất nhiều vậy.

Mặc dù anh ta đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

"Em cũng không biết nữa, hôm nay em đột nhiên nhận được điện thoại của người kia, nói người anh ấy thích đã xảy ra chuyện, em lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng bọn họ một mực nói thủ phạm gây ra mọi chuyện chính là em."

"Nhưng em thật sự không làm gì cả, cô gái kia cũng đâu thể đưa ra được bằng chứng nào, nhưng chẳng có ai bằng lòng tin tưởng em. Dựa vào đâu cơ chứ, em cũng không làm việc gì có lỗi với bọn họ, dựa vào đâu lại đối xử với em như vậy?"

Mạnh Cảnh Quân lập tức an ủi tôi, đồng thời còn dụ tôi nói nhiều hơn nữa.

Tôi kể với anh ta rằng hôm qua Mạnh Thanh Như đã gọi điện cho tôi, tôi đã trả lời cô ta qua điện thoại rằng bà Tống muốn tôi tạm thời đến sống ở nhà họ Tống, tôi không thể nào từ chối được.

Mạnh Thanh Như muốn hẹn gặp tôi, nhưng tôi cảm thấy không tiện, hơn nữa, sợ bà Tống sẽ phát hiện ra mình không phải là bạn gái thật của Tống Hy Minh nên tôi đã từ chối.

Cảnh An: [Đừng lo lắng nữa, không phải bọn họ nói là sẽ điều tra sao? Chuyện này không phải do em gây ra, anh tin rằng bọn họ sẽ điều tra rõ ràng thôi]

Tôi sụt sịt như một đứa trẻ đang hờn dỗi, tức đến không chịu được.

"Cảnh An, em chẳng thèm làm nữa. Chờ cô gái kia xuất viện, em sẽ rời đi ngay lập tức, không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa đâu. Cô gái kia đã bắt đầu thấy em chướng mắt rồi, em không thể tiếp tục ở lại được nữa, ngộ nhỡ cô ấy lại vu oan cho em thì em biết phải làm sao đây?”

Cảnh An: [Rời đi cũng tốt.]

Tôi bắt đầu lầm bà lầm bầm kể lể.

"Cảnh An, anh có biết hôm nay em sợ đến mức nào không? Bọn họ nhiều người như vậy, em cảm giác như ai cũng có thể lấy mạng của em được á, em thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng em không chạy nổi."

"Thật ra trước kia em rất thích cô gái đó, nhưng sao cô ấy lại có thể làm như vậy nhỉ? Bây giờ em chẳng thích cô ấy chút nào nữa, chỉ hy vọng cô ấy đừng xảy ra chuyện gì thôi, bằng không thì em thật sự xong đời rồi."

...........

Tôi không ngừng lải nha lải nhải, nhưng Mạnh Cảnh Quân vẫn kiên nhẫn an ủi tôi từng câu một.

Cuối cùng anh ta nói, xin lỗi.

Tôi hỏi anh ta tại sao lại xin lỗi tôi.

Anh ta nói rằng đó là vì anh ta không thể giúp được gì cho tôi cả.

Sau khi trò chuyện với Mạnh Cảnh Quân xong, tôi chỉnh trang lại một lượt, cô gái trong gương giống như vừa mới khóc, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, trong mắt chứa đầy vẻ tủi thân sau khi bị bắt nạt.

Tôi hiểu rõ cách sử dụng vẻ ngoài yếu đuối, cách nhìn nét mặt của người khác để biết đường ăn nói như thế nào cho tốt. Với vẻ ngoài thuần khiết, tôi càng nắm rõ cách biến mình thành nạn nhân trong mắt người khác và cách điều khiển đối tượng cần lợi dụng một cách dễ dàng.

Tôi nói rời đi nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc mà thôi, kế hoạch còn chưa thành công, sao tôi có thể rời đi được chứ?

Mà bà Tống sẽ là nhân vật chủ chốt để tôi ở lại.

11

Tôi đi cà nhắc đến trước mặt bà Tống.

Bà ta đang bận nghe thím Lưu nói những chuyện liên quan đến căn bệnh tim, biết tôi đến nhưng chả buồn liếc nhìn tôi lấy một lần.

"Bà chủ, tôi nghe một người bạn kể rằng cô ấy từng tiếp xúc với một người mắc bệnh tim, sau khi điều trị một thời gian, tuy nói rằng đã khỏi bệnh, thế mà chỉ vài năm sau bệnh cũ lại tái phát. Cô gái mắc bệnh tim kia suy yếu đến mức sống dở chết dở, chẳng thể làm gì được, lại còn phải có người túc trực chăm sóc nữa chứ, không ai được phép làm cô ấy buồn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là phải đến bệnh viện rồi. Bác sĩ còn nói cô gái đó không thể sinh con, mà cho dù có sinh được thì khả năng rất cao là đứa trẻ ấy sẽ mắc bệnh tim bẩm sinh.”

Những gì thím Lưu nói chẳng có câu nào là thật cả.

Nhưng bà Tống lại tin đến mức lo lắng thở dài, cho đến khi bà ta quay đầu lại và thấy tôi đang đứng dán người vào cửa thì sắc mặt càng thêm khó coi.

Trông thấy vết thương vẫn đang còn rỉ máu trên đầu gối của tôi, bà ta lấy làm lạ châm chọc: “Nhìn bộ dạng của cô kìa, chắc mới bị người ta đánh chứ gì?”.

Tôi tỏ ra đáng thương hết mức có thể, khẽ khàng đáp: "Không ạ, là do cháu hấp ta hấp tấp, đi đường không chú ý nên mới bất cẩn vấp té".

Mẹ Tống cười lạnh: "Nghe nói con nhỏ ốm yếu kia lại xảy ra chuyện, lần này là như thế nào?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn ạ, chỉ là ngủ một đêm rồi tự nhiên trúng gió ngất đi, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, nghe đâu phải nhập viện ít nhất nửa tháng, nhưng cũng có thể lâu hơn."

Tôi đâu có nói dối, chẳng qua là không kể toàn bộ câu chuyện mà thôi.

Bà Tống trợn tròn mắt: "Cô ta còn nói là cô ta đã bình phục rồi, thế mà mới chịu lạnh một chút đã đến mức đó, vậy sau này sinh con thì ra làm sao nữa? Lẽ nào muốn chet luôn hả?"

Tôi nói: "Có lẽ không đến mức ấy đâu ạ, chuyện này phải hỏi lại bác sĩ đã."

Bà Tống bắt đầu nóng nảy mất kiên nhẫn: "Được rồi được rồi, cô đừng có nói mấy lời vô dụng này với tôi nữa. Bệnh viện mà con nhỏ ốm yếu kia đang nằm là của nhà họ Mạnh còn gì, chẳng phải mặc bọn họ muốn nói gì thì nói sao? "

Tôi chẳng nói chẳng rằng, bà Tống không nhịn được mà cứ lải nhải bảo tôi tìm cách để mắt đến Tống Hy Minh, đừng để Mạnh Thanh Như đạt được mục đích.

Đợi bà ta nói xong hết, tôi mới trả lời với vẻ mặt u sầu: “Dì à, vô dụng thôi, Hy Minh đã quyết định chia tay với con rồi.”

"Cái gì cơ?!"

Tôi kể cho bà Tống nghe những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, lần này tôi chẳng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nhưng điểm mấu chốt chính là Mạnh Thanh Như chả có bằng chứng mà cứ luôn mồm khẳng định là tôi đang giở trò, cộng thêm Tống Hy Minh không thèm phân biệt phải trái đúng sai, kiên quyết tin tưởng Mạnh Thanh Như.

Bà Tống chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng bà ta không muốn thấy Mạnh Thanh Như chiếm thế thượng phong, càng không muốn thấy thằng con trai cưng của mình nghe lời cô ta răm rắp như vậy.

Phải biết rằng đến bà ta còn không có phước được hưởng đãi ngộ đấy đâu, Mạnh Thanh Như làm gì được phép!? Cô ta không có cửa!

Sau khi kể xong mọi chuyện, tôi cố gắng nở một nụ cười chua chát: "Dì à, đáng tiếc là duyên phận của chúng cháu đã hết, hôm nay cháu thu dọn đồ đạc xong sẽ đi ngay, nếu không chị Như sẽ không vui."

“Đi cái gì mà đi!” Bà Tống đột ngột cất cao giọng, trừng mắt nhìn tôi: “Cô ta không liên quan gì đến con trai tôi cả, từ khi nào mà nhà họ Tống đến phiên cô ta làm chủ!”

Tôi chẳng nói gì, dưới ép buộc mạnh mẽ của bà Tống, tôi không thể thu dọn đồ đạc của mình được.

Đợi đến khi quay trở về phòng, tôi lập tức liên lạc với Tống Hy Minh.

"Anh Minh, hiện tại bên phía dì có chút rắc rối, dì không cho phép em chia tay với anh, em phải làm sao đây?"

Tống Hy Minh thì có thể làm gì được chứ? Từ trước đến nay, hắn luôn bị kẹt giữa người mình yêu và mẹ của mình, nếu như hắn có cách giải quyết thì mọi chuyện đã không phát triển đến mức này.

Tôi lại nói: “Anh Minh, em có cách này, nhưng không biết có khả thi hay không?”.

Tống Tây Minh vội hỏi: "Cách gì?".

"Vốn dĩ tâm trạng của dì không tốt vì chuyện giữa anh và chị Như, bây giờ dì lại phản đối việc chúng ta chia tay, nếu chúng ta cố chấp chia tay cho bằng được thì dì sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu chị Như mất thôi, như vậy mọi cố gắng trước đây của chúng ta đều sẽ vô ích."

"Những gì cô nói tôi đều hiểu." Tống Hy Minh thở dài: "Cách mà cô muốn nói là gì?"

"Chị Như vẫn đang nằm viện nên tốt nhất là không nên kích động chị ấy. Anh Minh, chi bằng trước tiên chúng ta khoan hãy tiết lộ chuyện chúng ta đã chia tay, đợi đến lúc chị ấy xuất viện, tâm trạng đã tốt hơn thì mới nói cho chị ấy biết. Em tin rằng đến lúc đó chị Như sẽ hiểu cho anh, dù sao thì anh cũng nghĩ cho tương lai của anh và chị ấy thôi mà."

Tống Hy Minh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Trong lòng hắn, tôi đang suy nghĩ cho hắn, cho mẹ hắn và cho cả Mạnh Thanh Như, thậm chí còn bỏ qua chính bản thân mình.

" Có lẽ thời gian này tâm trạng của Thanh Như sẽ không tốt, cô hãy bao dung với em ấy nhé, tôi sẽ cho cô thêm một khoản tiền coi như là bồi thường."

Đương nhiên là tôi đồng ý ngay: "Anh đã nói với em như vậy, lại còn tăng cả lương nữa thì đương nhiên em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ. Chị ấy là bệnh nhân, nên em sẽ xem chị ấy như cô gái có tâm hồn yếu ớt cần được dỗ dành vậy."

Nói xong, tôi còn thở dài thườn thượt.

Tống Hy Minh buồn cười vì giọng điệu của tôi: "Tri Sương, khoảng thời gian này cô phải vất vả rồi."