Ngày kế tiếp, còn không đến 20 giờ nữa là sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng giữa team Z và team V.
Trên sân tập luyện.
Một bóng hình đơn độc đang cố gắng chạy về phía khung thành và tung cú sút.
Goal!
Isagi Yoichi mệt mỏi nhìn quả bóng tròn lăn về phía chân của cậu.
Như vậy là vẫn chưa đủ.
Cậu ấy tiến về một góc tường, ngồi bẹp xuống và uống một ngụm nước.
Dựa lưng vào tường, dùng tay tém đi tóc mái mướt mồ hôi của mình, Isagi buồn bã thở dài một hơi.
Mặc dù đã biết rõ vũ khí của mình, nhưng con đường để tìm ra phương trình thực sự quả thật là rất khó.
Isagi biết rằng, mình không nên quá vội vàng. Dục tốc bất đạt. Dẫu thế, cậu ấy vẫn không khỏi hoang mang trước một bài toán khó trước mắt.
Hơn thế nữa, một chuyện ngày hôm qua đã làm Isagi không khỏi cảm thấy bối rối.
"Isagi?"
Mai đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn quanh một chút liền phát hiện một dáng người nhỏ bé ở một góc.
"Cậu một mình làm gì ở đây thế? Không luyện tập cùng tớ sao?"
"Mai, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ muốn thử sức với một vài thứ, cho nên vội vã đi đến đây mà quên nói với cậu."
Isagi chợt bừng tỉnh, ngửa đầu lên nhìn về phía Mai đang dần tiến lại gần mình.
"A, được mà. Như vậy, nó ổn chứ? Có cần tớ giúp gì không?"
Mai nhẹ nhàng giẫm lên một trái bóng gần đó và bắt đầu khởi động. Đôi mắt của Isagi di chuyển theo từng nhịp điệu của người dẫn lẫn trái bóng.
Isagi buồn buồn nói.
"Hôm qua, khi Ego đã nói về "tạo ra một phương trình bàn thắng của riêng mình để dẫn đến thành công", tớ đã suy nghĩ rất lâu về nó."
Có chút gục ngã, Isagi im lặng rời mắt khỏi Mai và trái bóng ấy, lặng lẽ hướng về phía sàn nhà.
“Tớ đại khái có thể hiểu được. Nhưng mà, có một chuyện khiến tớ phải băn khoăn..."
Isagi cảm thấy người mình run lên...
"Cậu đang sợ hãi sao, Isagi?"
Mai quan sát một hồi, rồi quyết định dừng khởi động lại, tiến đến trước mặt cậu ấy và nhìn xuống.
"Cậu đang run rẩy. Tại sao vậy?"
Mai khó hiểu. Dù đã đặt mục tiêu rằng sẽ ghi bàn thật nhiều vào trận chiến cuối cùng này, nhưng đối với Mai, thắng hay thua kỳ thật không còn quan trọng nữa. Kết quả đã rõ ràng, cả team Z và team V, với số điểm và bàn ghi đó, nhất định sẽ thành công trở thành hai đội thông qua vòng này với toàn bộ thành viên.
Nhưng, tại sao Isagi lại sợ hãi chứ?
"Tối hôm qua, tớ đã có một giấc mơ..."
Isagi ngước mắt lên nhìn chăm chú người đang đứng trước mặt cậu, chầm chậm kể.
"Một giấc mơ, một thế giới không tồn tại cậu, Aki Mai."
A, đây là lần đầu tiên trong một tình huống bình thường, Isagi đã gọi tên mình một cách đầy đủ như thế. Mai nhướn mày im lặng tiếp tục lắng nghe.
"Giấc mơ ấy, tớ và mọi người khác trong team Z đều xuất hiện. Nhưng nó không thuận lợi khi không có cậu, cho nên chúng tớ đã liên tục gặp những thất bại. Trận đấu đầu tiên thất bại thảm hại, sau lại gặp bạn bè phản bội, và vô số khó khăn sau đó nữa..."
Isagi cố ý tránh nhắc đến việc Kuon đã phản bội trong giấc mơ. Cậu ấy ngước nhìn Mai một chút rồi lại từ từ hạ cằm xuống, gục đầu nhìn xuống mặt sàn.
"Tớ nhận thấy rằng, tớ... Không, là cả team Z này, nếu không có cậu thì sẽ không thể ở trong một tình huống lạc quan như hiện tại. Trận chiến với team V đó chính là rào cản lớn nhất. Nếu không chiến thắng thì team Z của chúng ta nhất định sẽ phải bị tách ra và rời khỏi nơi này."
Isagi có một bí mật. Kể từ lúc vào Blue Lock cho đến giờ, cậu ấy thường xuyên mơ về một thế giới song song khác. Ở đó mọi chuyện diễn ra gần giống như thế giới hiện tại. Isagi vẫn nhận được lời mời và đi vào Blue Lock, là người trực tiếp đào thải Kira Ryosuke và dần dần tìm ra được vũ khí của mình trong một phiên bản khó khăn hơn nhiều.
Nhưng ở thế giới đó, không có một thiên tài như Aki Mai. Không có một kẻ sớm chiều ở chung, luôn bên cạnh và giúp đỡ Isagi mỗi khi cậu ấy cần. Ở thế giới đó, kông có Mai dẫn dắt, Isagi không thể sớm hơn phát hiện và tiến bộ nhanh hơn vũ khí của mình.
Thậm chí, tối hôm qua, Isagi đã mơ về một viễn cảnh. Team Z chỉ còn một cơ hội sống sót cuối cùng sau những nỗ lực thành công hoặc thất bại. Isagi cảm nhận được sự run rẩy đến từ tận linh hồn vì nỗi sợ.
Nỗi sợ giấc mơ của mình bị vụt tắt. Nỗi sợ khi không thể tiếp tục chơi bóng một cách đường đường chính chính và giành lấy chức vô địch ấy nữa.
Và khi tỉnh giấc, Isagi bỗng dưng cảm thấy cay cay sống mũi, bối rối không biết cảm giác này là gì.
Thế giới tồn tại Aki Mai, là một thế giới tràn ngập sự tin tưởng và ỷ lại.
Isagi biết rằng, dù trên sân có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Khi nhìn thấy cậu ấy, nỗi lòng hoảng loạn của Isagi sẽ được vuốt phẳng. Bởi vì, Aki Mai là chỗ dựa vững chắc. Không chỉ mình Isagi Yoichi, mà còn là cả team Z.
Cậu ấy sẽ chuyền cho đồng đội những đường chuyền tuyệt nhất.
Cậu ấy sẽ sút bất cứ khi nào có cơ hội.
Cậu ấy sẽ từ bỏ ghi bàn, vì đồng đội mà lùi về sau che chở lưới nhà.
....
Aki Mai, lấp lánh toả sáng lên và sống một cuộc đời nghiêm túc với bóng đá. Đó cũng là điểm hấp dẫn mọi người hướng mắt nhìn cậu ấy, kể cả Isagi Yoichi cũng vậy.
Chính vì vậy mà, cậu ấy không muốn một thế giới như vậy. Một thế giới không có Mai.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã không biết rõ nguyên nhân, Isagi càng thu mình lại.
"Ách, đau quá!"
Isagi ôm trán đau đớn thét lên. Cậu ấy ngước lên nhìn thủ phạm trước mắt với ánh mắt lên án.
Mai vẫy vẫy bàn tay vừa búng một cái thật mạnh vào trán của người chỉ vì một giấc mơ mà suy nghĩ nhiều như thế.
Càng nghĩ càng thấy phi lý thật sự, Mai lại tiến lên sờ sờ vào cái mầm trên đầu của Isagi, "an ủi" bằng cách một phong cách bạo lực ngôn từ.
"Ngu ngốc! Cậu bị gì thế hả, Isagi? Tớ đang sống sờ sờ trước mặt cậu này!!"
Rồi xoa xoa làm cho đầu của cậu ấy trở thành ổ gà, Isagi lúc này còn trưng cặp mắt mê mang của mình ra để nhìn Mai nữa. Trông cậu ấy như con gà con bông xù gào rống khóc thét lên một cách tội nghiệp vì bị lạc mất mẹ vậy.
Mai bỗng dưng cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng vuốt lại kiểu tóc cho Isagi, sau đó ngồi xổm xuống ngang bằng tầm mắt của cậu ấy.
Mai kéo hai má của Isagi ra hai bên, thuyết giáo nói.
"Tỉnh lại đi, Isagi. Cậu vốn dĩ không phải là người dễ bị xúc động mà.
Isagi Yoichi mà tớ biết, luôn phấn đấu chạy về phía trước, không ngần ngại hay chần chừ những chuyện cỏn con này đâu.
Ở thế giới này, tớ đang thật sự tồn tại. Và, cậu vẫn chạm tay đến được tớ mà, đúng không? Giả dụ tình huống cậu đưa ra là sự thật, trận đấu ngày mai chính là cơ hội cuối cùng thì chúng ta còn phải cố gắng gấp bội phần nữa.
Hơn thế, việc quan trọng bây giờ là cậu phải tìm ra được phương trình bàn thắng của chính mình."
Isagi lúc này hốt hoảng thật sự. Cậu ấy bắt lấy tay Mai nhẹ lung lay.
"Uông, Uông ớ a..." (Buông tớ ra.)
Mai nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Isagi thì bật cười.
"Được rồi. Vực dậy tinh thần nào! Biết chưa biết chưa hả."
Vừa nói Mai vừa kéo má Isagi ra hai bên.
"Nếu cậu còn sầu vì mấy chuyện không đâu này nữa, tớ mà bắt gặp được. Tớ sẽ đá đít cậu, Isagi."
Mai cười hì hì buông tha người đang sờ sờ đôi má ửng hồng phía dưới.
Đó không phải là những chuyện không đâu đâu, Mai. Tớ cảm thấy nó diễn ra rất chân thật.
Nhưng nhờ màn đùa giỡn của Mai lúc nãy lại khiến tâm trạng của Isagi tốt lên nhiều rồi.
"Thế, cùng nhau luyện tập và nói cho tớ nghe suy nghĩ của cậu về phương trình bàn thắng nhé?"
Mai lại một lần nữa chìa tay về phía Isagi.
Không một chút do dự, Isagi nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay đang vươn về phía mình ấy, mạnh mẽ đáp.
"Đúng vậy."
Đúng vậy. Mình không thể cứ mềm yếu và sa vào những chuyện như thế nữa, Isagi Yoichi. Mình phải nhanh chóng mạnh lên, mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Để không còn phải để lại những điều hối tiếc như thế giới trong giấc mơ ấy.
...
Cùng với cậu ấy, Isagi Yoichi ngày mai nhất định sẽ chiến thắng!
-----
Tác giả có điều muốn nói:
Để Isagi nhìn thấy được cuộc sống của một thế giới song song khác là để cậu ấy nhìn vào và đối chiếu với hiện tại. Điều này sẽ khuyến khích Isagi cố gắng nhiều hơn, và nhận ra tầm quan trọng của Aki Mai khi ở bên cạnh mình như thế nào.
Nhưng tác sẽ không để Isagi nhìn trước tương lai, như vậy khó có thể để cốt truyện diễn ra bình thường như mong muốn lắm.
Nhắc lại để mọi người nhớ, thiết lập nhân vật của Aki Mai là sống lại ở một thế giới khác. Thế giới trước Mai có biết về Blue Lock nhưng không am hiểu cốt truyện. Sau khi đến với thế giới này thì qua thời gian Mai cũng dần quên đi việc này rồi, vì không cảm thấy có liên hệ gì cả. Sau này, tác sẽ sắp xếp để cậu ấy biết mình đang nằm trong một bộ manga nhé! Phản ứng của Mai nhất định sẽ rất tuyệt ╰(^3^)╯