Một ngày nọ ở Blue Lock, tôi, Isagi và Bachira đang tập luyện cùng với nhau. Hôm nay, Chigiri không ở với tôi vì bận đi tìm cậu anh hùng cơ bắp nào đó rồi. Tôi giận dỗi nghĩ nghĩ.
"Khát nước quá đi thôi~ Để tớ lấy nước cho mọi người uống nhé!"
Bachira hớn hở xung phong lấy nước.
"Để tớ phụ cậu một tay, Bachira."
Isagi vội vàng đứng lên.
"Không cần đâu~ Don"t mind, don"t mind! Tớ có thể làm được mà!"
Nói rồi cậu ấy nháy mắt với chúng tôi một cái rồi nhanh chóng chạy đi.
"Nhớ lấy chai có khắc đúng tên tớ đấy nhé."
Tôi ngồi dưới đất thình lình nói ra đề nghị của mình.
"Ok, ok~ Tớ biết rồi mà! Bà hoàng khó tính Mai-chan!"
Bachira trước khi ra khỏi cửa còn ngoảnh mặt lại làm mặt quỷ với tôi.
Cậu ta, nhiều năng lượng thật đấy. Cũng là loại người tôi sợ phải nói chuyện nhất. Quá nhiệt tình, quá năng động, và còn nói nhiều nữa.
"Phù~ Bachira tốt thật đấy! Bây giờ tớ cũng rất khát đây này!"
Isagi trở lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Lưng tựa vào tường và từ từ lấy khăn lau mồ hôi ở mặt.
"Ừm, cậu ấy rất nhiệt tình."
Tôi yên lặng đứng lên, duỗi người ra và định luyện tập tâng bóng một chút.
Bất ngờ, Isagi cầm lấy cổ chân của tôi.
"Hả? Cậu làm gì thế, Isagi?"
Tôi sửng sốt đến nỗi hốt lên thành tiếng.
Isagi lúc này nắm lấy chân của tôi mạnh bạo hơn. Dần dà cậu ấy di chuyển đến đùi của tôi.
Nhột, nhột quá. Tôi cắn răng chịu đựng. Đang lúc định nắm cái mầm trên đầu cậu ta để trả thù thì...
"Mai, chân của cậu..."
Isagi nhìn chằm chằm vào chân của tôi và thì thầm to nhỏ cái gì đó.
"Chân của tớ thì làm sao?" Còn nữa, buông tay cậu ra khỏi nó đi. Tôi im lặng gào thét trong lòng.
"Chân của cậu thật tuyệt vời, Mai. Các múi cơ bắp đều tràn đầy sinh lực. Bởi vì cậu trông rất nhỏ con nên tớ đã không để ý đến. Bình thường cậu đều tập luyện rất nghiêm khắc, đúng không? Trước khi tham gia Blue Lock, cậu đã luyện tập như thế nào vậy? Còn nữa, lần đầu tiên gặp cậu tớ đã thấy trên cặp cậu có móc khóa hình bóng chuyền? Có phải trước đây cậu đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền đúng không? Cho nên chân mới tràn đầy sức bật như thế!"
Isagi ngước mắt lên nhìn tôi. Gương mặt của cậu ta ửng đỏ lên vì hưng phấn, liên tục đặt những câu hỏi lên người tôi.
"Ư, tớ biết rồi. Nhưng cậu buông chân tớ ra đi. Kỳ lạ lắm đó."
Hãy buông tha cho nó đi. Isagi, cậu không biết mỗi lần cậu đặt một câu hỏi thì tay cậu sẽ nắm chặt chân của tớ hơn sao.
"Ngu xuẩn."
Tôi lạnh mặt tỏ thái độ với Isagi. Tên con người này dám...
"A, xin lỗi, Mai. Tớ lúc nãy thấy được đùi và chân của cậu đẹp quá. Cho nên... Xin lỗi cậu nhiều lắm."
Isagi vội vàng buông chân tôi ra, bật dậy và chắp tay xin lỗi tôi.
...
Vì thái độ thànhh khẩn của cậu như thế nên tôi sẽ tạm thời tha thứ.
"Được rồi..."
Tôi yên lặng sờ sờ cái chân phải bị Isagi cầm lấy. Nó vẫn còn ê ẩm và có cảm giác quái dị lắm.
"Đùi của tớ rất đẹp... Ý cậu là sao?"
Trong câu xin lỗi của Isagi, tôi chú ý đến điểm này. Tôi tò mò đặt câu hỏi.
"À, ừm... Cái này nói ra ngại quá đi."
Isagi ngại ngùng lấy tay gãi gãi gò má.
Tôi cầm lấy tay cậu ấy dừng hành động đó lại.
"Này, đừng dùng tay bẩn sờ lên mặt. Sẽ bị nổi mụn đấy."
Tôi đã để ý thói quen này của Isagi rất lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có dịp nói.
"V-vậy sao? Tớ sẽ chú ý."
Vừa mới nói, cậu ấy lại định sờ tay lên mặt. Tôi liếc xéo cậu ta bằng một ánh nhìn sắc lẹm. Isagi yên lặng rụt tay xuống.
"Thế, lý do là gì?"
Tôi tiếp tục vấn đề thắc mắc vừa nãy.
"À, cái đó là... Fetish của tớ là đùi. Cho nên, khi nhìn vào ai đó lần đầu tiên, tớ thường nhìn đùi của họ."
Lần này, Isagi không còn gãi mặt nữa. Thay vào đó, cậu ấy tránh đi tầm mắt của tôi.
"Nhưng mà, cái này không phải là quấy rối đâu. Chỉ là..."
Isagi vội vàng giải thích.
"Tớ hiểu rồi. Như vậy, fetish của tớ là mặt. Bởi vì nhìn vào một người nào đó, tớ sẽ đánh giá người đó đẹp hay xấu đầu tiên."
Tôi cắt đứt lời của Isagi định nói. Hiểu lầm gì chứ, định nghĩa đơn giản thế còn gì.
"Ah, fetish của cậu thật là vậy luôn sao."
Isagi lúc này chuyển sang trạng thái tò mò. Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn đặt câu hỏi cho tôi.
"Cậu đoán xem. Nó đâu có kỳ lạ lắm đâu."
Tôi quyết định trêu đùa cậu ấy.
"Khó thật đấy, Mai. Cậu ít kể những chuyện về mình. Nhưng mà tớ nghĩ, điều đó không phải."
Isagi nghĩ nghĩ rồi nhìn tôi trả lời. Bây giờ đến lượt tôi né ánh mắt cậu ấy.
Isagi là một người tinh tế. Cậu ấy thường để ý những chuyện không cần thiết, nhưng điều này làm tôi bối rối... Thật đấy.
"Ngu ngốc."
Tôi thẹn quá thành giận, dùng tay đấm vào ngực Isagi một cái.
"Ể, tớ nói sai rồi sao?"
Không đau tí nào. Nhưng Isagi vẫn giả vờ là chịu tổn thương rất lớn.
Nhìn dáng vẻ hài hước của cậu ấy, tôi bật cười.
"Không, đúng rồi. Nhưng vì là đúng nên tớ phải đánh cậu một cái cho hả giận."
"Lý do này nghe vô lý thật đấy, Mai?"
Isagi giơ tay phát biểu ý kiến.
"Là vậy đó. Cậu phải học cách chấp nhận nó đi. Fetish của tớ chính xác là chân. Tớ nhìn vào đó đầu tiên để đánh giá gen, sức mạnh và kinh nghiệm của một người."
Tôi giải thích kỹ càng một chút về sở thích của mình.
"Còn nữa, từ đó đến giờ tớ chỉ tham gia câu lạc bộ bóng đá ở trường thôi. Không luyện những môn thể thao khác. Cái móc khóa đó là của mẹ tớ. Bà ấy tìm ở đâu sau đó đem về nhà và gắn vào cặp tớ, vậy thôi."
Mẹ tôi thường mang những thứ linh tinh về nhà để trang trí. Cả phòng ngủ, cặp sách của tôi đều là mục tiêu hãm hại của bà ấy.
"Nghe cậu kể thì mẹ cậu có vẻ năng động hơn cậu nhiều, đúng không Mai? Còn về chuyện luyện tập thì sao..."
Isagi nhắc đến luyện tập thì lại sáng mắt ra. Cậu ta đúng là một tên vị kỷ nghiêm khắc với bản thân mình.
"Ừm, đúng là tính cách bà ấy trái ngược với tớ. Còn chuyện luyện tập thì tớ chơi bóng từ lúc nhỏ, nhà tớ cách trường 7km. Tớ không có xe đạp nên mỗi sáng và lúc tập luyện ở câu lạc bộ xong thì tớ sẽ chạy bộ đi đi về về đâu đó khoảng 5 năm nay. Còn luyện bóng thì tớ cũng có bài tập riêng nữa."
Càng nói tôi càng khát nước. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Isagi hỏi nhiều đã là một chuyện, nhưng tại sao tôi phải nghiêm túc trả lời cậu ấy chứ. Cả Bachira nữa, đi lấy nước nãy giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
"Tuyệt thật đấy, Mai. Tớ cũng chơi bóng từ nhỏ như cậu. Nhưng cơ thể tớ lại không được lực lưỡng cho lắm."
Nói rồi, Isagi gòng bắp chuột của mình lên thử cho tôi xem. Tôi tò mò chọt chọt vào nó. Bắp tay của Isagi lại to hơn nhiều so với tôi.
"Nhột, nhột lắm Mai."
Isagi bật cười thả tay xuống. Tôi cũng gòng thử bắp tay của mình cho cậu ấy xem.
"Tớ chủ yếu chỉ luyện tập tốc độ, kỹ thuật và cơ bắp ở chân thôi, nên lực tay của tớ không mạnh đâu."
Tôi chỉ chỉ bắp tay của mình cho Isagi xem.
"Cậu vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian để luyện tập. Mới vào Blue Lock được mấy tuần thôi, nhưng tớ thấy cậu mới là người tiến bộ lớn nhất về mặt thể chất trong đội đấy."
Tôi đưa ra nhận xét khách quan của mình về cơ thể của Isagi. Với lịch trình luyện tập dày đặc, cộng thêm bản tính siêng năng rèn luyện của cậu ấy, dù không phải là quá rõ ràng nhưng cũng không khó để thấy được sự phát triển của cậu ta.
"Thật sao, Mai."
Isagi vui mừng khoác vai của tôi. Đừng chỉ vì cao hơn tôi 5cm mà tự tiện choàng lấy người tôi như vậy chứ. Tôi tức giận nổi gân xanh trên đầu.
Isagi lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi và nghiêm túc nói.
"Tớ vui lắm. Vì đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận sự tiến bộ của tớ. Những người khác trong đội, thậm chí là Bachira cũng chưa nhận thấy được điều này ở tớ. Nhưng cậu lại..."
"Dừng! Đừng nói những lời sến súa với tớ ở đây."
Tôi vội vàng chạy đi rời xa Isagi. Cậu ấy bỗng nhiên bùng nổ cảm xúc. Con người thất thường này. Tôi sợ cậu ấy nói gì đó ghê gớm ở đây lắm.
Lần trước chứng kiến cảnh cậu ấy nhìn Niko Ikki team Y khóc với gương mặt thăng hoa đó, tôi đã bị sốc và sợ hãi lắm rồi. Thêm lần cậu ấy nạt nộ Chigiri trong trận chiến với team W nữa. Mặc dù kết quả là đã giúp Chigiri có động lực chơi bóng một lần nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Isagi Yoichi là một tên siêu S với dòng máu tàn bạo ẩn sâu trong người. Ai biết cứ tiếp tục thế này thì cậu ta sẽ nói những gì ghê gớm với tôi sao. Không, không thể chịu đựng nổi mà. Tôi cất bước chạy vội.
"Này, tớ có nói gì không hay đâu chứ?"
Isagi vội vàng đuổi theo tôi. Tôi thấy vậy cũng co giò chạy nhanh hơn. Cứ như vậy, hai đứa chúng tôi như chơi trò rượt đuổi không có hồi kết với nhau.
"Tớ về rồi đây~ Xin lỗi vì đã vận chuyển hàng đến trễ yah."
Bachira Meguru, người đã đi lạc suốt mấy vòng nhà tù cuối cùng cũng mang nước trở lại.
"Oa! Mọi người đang chơi trò đuổi bắt sao. Cho tớ chơi với!"
Thấy Isagi và Mai đang đuổi nhau rất "vui vẻ", Bachira vội buông nước xuống và nhập cuộc.
"Này, hai cậu. Buông tha cho tớ đi!"
Tôi tuyệt vọng vì trò chơi vô nghĩa không có hồi kết này. Nói tóm lại thì ngày hôm đó đối với tôi, là một ngày mệt mỏi, nhưng thật ra cũng khá vui vẻ, phải không nhỉ. Tôi tự hỏi lòng mình như thế.
"Fetish của tôi là chân. Nhưng mà tôi cũng nhìn mặt của người khác đầu tiên nữa. Như vậy là cả chân lẫn mặt đều có thể tính là fetish sao?"
----
Tác giả có điều muốn nói: Ngoại truyện vui vẻ của ba đứa.
Mai: Thực ra là mệt mỏi nhiều hơn là vui đấy. *chạy trốn trong nỗi tuyệt vọng*
Bachira: Đuổi bắt! Đuổi bắt! Bắt lấy Mai-chan! *vui vẻ chạy vòng vòng*
Isagi: Này, Mai! Đứng lại nghe tớ nói này!
*cố chấp muốn giải thích*