Có thể là chưa thói quen với hoàn cảnh mới nên tôi ngủ không được sâu giấc. Giữa chừng còn nghe được tiếng động cửa mở ra.
Tôi mở mắt nhìn thấy Isagi đi ra khỏi phòng. Kế đó là Bachira.
Hai tên ngốc này.
Tôi quyết định nhắm chặt mắt lại. Lấy gối choàng qua đầu mình.
Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn. Bản thân tôi phải ngủ đủ giấc để có thể vận động tốt được.
Mơ mơ màng màng, tôi hít thở nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
"Cái tên đó, cậu ta đúng thật là một con quái vật mà... Làm thế nào mà cậu ấy có thể duy trì vận động suốt một khoảng thời gian dài như vậy chứ?"
Raichi tạm dừng máy chạy bộ, lau mồ hôi vương vãi trên trán, nhìn về phía Mai.
Vốn dĩ, với bản tính hiếu thắng của mình, Raichi cố tình chạy với tốc độ cao của máy chạy bộ. Nhưng thật ra không chịu đựng được bao lâu, cậu ta đành phải giảm lại tốc độ ngang bằng với mọi người.
Mãi cho đến lúc này, chỉ còn Kunigami và Mai là còn kiên trì được với bài tập này.
Phía bên cạnh, Kunigami nghe thấy những lời này chỉ liếc nhìn Mai mốt cái, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở tiếp tục thích nghi với tốc độ chạy. Nhưng trong lòng cậu ấy đã thừa nhận năng lực của Mai. Thực lực của cậu ấy không tương xứng với bề ngoài thanh mảnh ấy.
Liên tiếp mấy ngày huấn luyện, Aki Mai đã trở thành người có xếp hạng cao nhất team Z. Dưới áp lực cao độ của những bài huấn luyện như vậy, có những người đã kiệt sức nhanh chóng, giống như Isagi Yoichi và Igarashi Gurimu.
Có những người có thể miễn cưỡng chịu đựng được nhờ thể chất tốt, như Kunigami Rensuke và Raichi Jingo. Nhưng bất ngờ hơn tất cả, đó chính là Aki Mai.
Năng lực thể chất vượt trội cùng với sức chịu đựng tuyệt vời đã giúp cậu ta duy trì những bài tập cho đến những phút cuối cùng. Dù hoạt động nhiều như vậy nhưng Mai chỉ đổ một tầng mồ hôi mỏng, không nhiều như Kunigami hay Raichi.
Bản thân cậu ấy sở hữu một gương mặt rất đẹp. Cùng với Chigiri Hyoma, hai người họ nếu đứng cùng nhau ở ngoài đường, nhất định sẽ bị mọi người hiểu lầm là hai cô gái xinh đẹp.
Màu đen tóc dài kết thành bím lung lay theo từng nhịp chạy của Mai. Cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra cùng với những nhịp thở đều đều. Mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên má, chầm chậm rơi xuống cổ áo. Gương mặt cậu ta ửng hồng lên vì vận động. Nếu có thể lấy thứ gì so sánh thì lúc này, Aki Mai đang lấp lánh sáng lên như một ngôi sao. Vẻ đẹp của cậu ta thậm chí có thể lên tạp chí người mẫu tuần được luôn đấy.
Giờ phút này, Mai đang luyện tập trên máy chạy bộ. Mấu chốt của những bài tập như thế này là khống chế tốc độ cùng nhịp thở của bản thân, đảm bảo cơ thể nhận đủ lượng oxi cần thiết. Chỉ cần như vậy là tôi có thể duy trì được độ bền với một tốc độ nhất định.
Hạng nhất. Hạng nhất. Hạng nhất. Đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon.
Đúng vậy, thứ giúp tôi duy trì vận động lúc này, đó chính là hạng nhất (đồ ăn ngon). Tôi sẽ đánh bại tất cả.
Kết thúc huấn luyện.
"Này, của cậu."
Chigiri mang khăn lau đến cho tôi.
"Cảm ơn cậu."
Chigiri và tôi sau khi kết thành tình "bạn hữu" ngủ cạnh nhau. Quan hệ giữa cả hai đã kéo lại gần rất nhiều rồi.
Ít nhất, trong cái nhà tù này tôi cũng có bạn không phải sao. Mặc dù có thể là do tôi đơn phương thừa nhận.
Tôi bỗng dưng cảm thấy có chút vui vẻ. Khoé miệng gợi lên một đường cong sau chiếc khăn lau ấy.
Khi ăn cơm thì cả hai cũng ngồi chung với nhau. Hơi tiếc là hôm nay vẫn không có gì mới ngoại trừ gan xào.
Tôi buồn bã nghĩ thế.
Đột nhiên, Chigiri chìa dĩa đồ ăn của cậu ấy về phía tôi.
"Muốn trao đổi với tôi không, cá thu nướng."
Ánh hào quang toả sáng chói cả mắt xuất hiện sau lưng Chigiri. Kể từ lúc đó, tôi quyết định, sẽ làm bạn thân suốt đời cùng với cậu ấy.
Tôi nghiêm mặt lại.
"Không muốn sao, vậy...?"
Chigiri rút lại dĩa. Nhưng tôi đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu ấy.
"Tôi đồng ý."
Tôi nghiêm túc trả lời và nhìn chằm chằm vào Chigiri.
"Hả, sao...?"
Chigiri bỗng nghệch mặt ra. Cậu ấy có vẻ bối rối trước hành động của tôi.
"Tôi nói là... Tôi đồng ý trao đổi đồ ăn với cậu."
Tôi tiếp tục nói lại một lần nữa câu trả lời của mình. Chigiri, cậu ấy thật sự là một người tuyệt vời. Vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa. Tôi nhất định sẽ làm bạn (trao đổi đồ ăn) với cậu ấy cả đời.
"Tên này... Thôi, được rồi. Như vậy, mỗi người một nửa nhé."
Chigiri nhìn tôi với ánh nhìn bất đắc dĩ. Cậu ấy buông dĩa đồ ăn xuống, bắt lấy tay tôi để lại lên bàn. Rồi cầm đũa chưa sử dụng chia đồ ăn cho hai đứa.
Hôm nay, thật là một ngày tuyệt vời. Cá thu nướng cũng thật ngon.
Tôi vừa ăn vừa vui sướиɠ nghĩ như vậy đấy.
Tối đến.
Ở phòng thay đồ, tôi chủ động đến bên cạnh Chigiri.
"Hôm nay, chúng ta ngủ cùng nhau nữa nhé."
Tôi nghiêm túc nhìn Chigiri đang sấy tóc. Tóc cậu ấy rất dài (nhưng không bằng tóc của tôi) nên thời gian sấy rất lâu.
"Hả? Uhm, được rồi."
Cậu ấy đồng ý rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi rất ít khi chủ động yêu cầu hay xin phép người khác. Tôi rất sợ cảm giác bị từ chối.
"Tóc cậu...chưa khô nữa mà?"
Chigiri tạm dừng sấy tóc, nhìn về phía mái tóc của tôi.
Giống như Chigiri, mỗi lần huấn luyện xong, chúng tôi đều sẽ gội đầu kĩ. Nhưng tôi thường chỉ sấy khô một nửa đầu thôi. Vì tự sấy mệt lắm. Ở nhà mẹ tôi sẽ sấy tóc cho tôi.
"À, như vậy là ổn rồi."
Phải cảm ơn gen di truyền trội của mẹ tôi. Dù không cố tình chăm sóc tóc nhiều, nhưng nó vẫn rất tốt. Tôi nghĩ như vậy đấy.
"Cậu... Lại đây, tôi sẽ sấy cho. Nếu cứ để như vậy, cậu sẽ bị đau đầu đấy."
Chigiri nhìn tôi bằng ánh nhìn không hài lòng. Cậu ấy lôi kéo tôi ngồi trên ghế, rồi bắt đầu sấy tóc cho tôi.
Cảm giác gió ấm cùng bàn tay từ từ lùa vào từng chân kẽ tóc làm tôi thấy thật thoải mái. Và bù ngủ nữa.
Chigiri giống như mẹ vậy.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà.
Mơ mơ màng màng, cuối cùng tôi được cậu ấy dắt về phòng, trải chăn và đắp mền cho tôi.
"Chúc ngủ ngon."
Chigiri nói lời chúc trước khi ngủ đến tôi. Tôi cũng đáp lại cậu ấy trước khi hoàn toàn nhắm mắt.
"Chúc cậu ngủ ngon... và mơ đẹp, Chigiri."
Ngủ ngon nhé, hôm nay tôi thật sự rất vui. Cảm ơn cậu, Chigiri.
"Chigiri cậu ấy rất đẹp và còn tốt bụng nữa. Cảm giác giống như mẹ của tôi nhưng mà là phiên bản nam trầm tánh hơn."