Vân Sâm ôm Lục Tinh thảo, không tình nguyện di chuyển đến đứng trước mặt Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê ngước mắt, nhìn Vân Sâm, thản nhiên và lười biếng nói: "Anh sắp chết rồi."
Vân Sâm “……”???
Cố Chi Tê vừa nói xong, Tô Uẩn Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Chi Tê, đôi mắt hoa đào nheo lại, trong mắt có ẩn ý thâm thúy.
Cố Chi Tê nở một nụ cười tùy ý nhẹ nhàng móc ngón trỏ về phía Vân Sâm, "Hãy áp tai lại, tôi sẽ chỉ cho anh cách giải quyết."
Vân Sâm “……”!
Tôi không!
Vân Sâm không nhúc nhích, Tô Uẩn Linh lại động.
Thong thả ung dung giơ tay, một tay đem đầu Vân Sâm ấn đến trước mặt, “Cô nói.”
Vân Sâm “……”
Hành động của Tô Uẩn Linh không chỉ khiến Vân Sâm ngốc một chút, cả Cố Chi Tê cũng dừng lại hai giây, nhướng mày rồi thì thầm vào tai Vân Sâm mấy câu.
Vân Sâm nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Nhìn thấy Cố Chi Tê nói xong, Tô Uẩn Linh buông tay, trở về bộ dạng lười biếng tao nhã.
Dường như người vừa rồi ép đầu Vân Sâm hợp tác với Cố Chi Tê không phải hắn vậy.
Những người ở bên cạnh nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc.
Đầu vừa thả ra, Vân Sâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Hồng cùng Tiêu Y Tuyết không biết mình nhìn thấy gì, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi.
“Lời này là thật?” Một lúc lâu sau, Vân Sâm mới phục hồi tinh thần, vừa nói vừa nhìn Cố Chi Tê lông mày ngưng trọng, trong mắt có chút lạnh lùng.
"Đương nhiên là thật, người Hạ không lừa dối người Hạ." Cố Chi Tê nói xong, đột nhiên giơ tay bứt hai chiếc lá từ trên chậu Lục Tinh thảo trong lòng ngực Vân Sâm.
Vân Sâm “……”!!!
Bảo bối của tôi!
Bảo bối của tôi lại bị bứt?!
Quả nhiên là mơ ước bảo bối của tôi!
Vẻ mặt lên án nhìn trộm Cố Chi Tê lấy bảo bối của hắn.
Cố Chi Tê lười nhác nâng nâng mí mắt, nhìn Vân Sâm, không mặn không nhạt mở miệng: “Thù lao.”
Vân Sâm “……”
Đau khổ liếc nhìn Cố Chi Tê, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, mà ôm bảo bối của hắn nhanh chóng rút lui.
Đi đến bên người Phó Hồng cùng Tiêu Y Tuyết, lập tức mở miệng thúc giục, “Đi mau! Đi mau!”
Giống như có một con dã thú đang đuổi theo sau lưng anh.
“Cùng hắn nói gì đó?”
Vân Sâm vừa đi, Tô Uẩn Linh tò mò hỏi.
Tô Uẩn Linh vừa hỏi ra, những người khác đều nhìn Cố Chi Tê, cũng tò mò không kém Tô Uẩn Linh.
Mọi người có mặt đều biết Vân Sâm trân trọng chậu cỏ của mình đến mức nào.
Ngoại trừ Tô Uẩn Linh, không ai có thể động đậy, ai động sẽ đánh chết.
Lúc này, bị cô gái nhỏ trước mặt lấy đi hai cái lá, Vân Sâm lại không có phản ứng gì lớn.
“Muốn biết?” Cố Chi Tê nghịch hai chiếc lá mới hái, trên môi nở nụ cười vui tươi, hơi nhướng mắt nhìn Tô Uẩn Linh, cười uể oải và thản nhiên.
Cô trông giống một con hồ ly nhỏ, một con hồ ly nhỏ không biết mình đang làm gì.
Tô Uẩn Linh thấy vậy, liền biết đứa nhỏ này có ý tứ gì.
Trong đôi mắt nhiệt tình của hắn hiện lên một nụ cười nhỏ, trên môi nở nụ cười, uể oải nói: “Chi gia?”
Tô Uẩn Linh gọi một tiếng Chi gia này, trong lòng không hề cảm thấy áp lực chút nào.
Bên kia có mấy người ôm Lục Tinh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt bọn họ đều có ý nghĩa giống nhau.
Gia bọn họ điên rồi.
*
Hành lang im lặng trong vài giây.
Tô Uẩn Linh biết điều như vậy, làm Cố Chi Tê không khỏi nhướng mày, nhìn chằm chằm Tô Uẩn Linh vài giây.
Tô Uẩn Linh thấy Cố Chi Tê lâu không mở miệng, lại lên tiếng, lần này trong giọng điệu mang theo ý đùa cợt: "Chẳng lẽ, là tôi hiểu sai rồi? Chi gia?”
Cố Chi Tê im lặng, vài giây sau, cô uể oải nói: “Trên cổ tay cô ta có một chiếc vòng tay, tỏa ra mùi Liệt Diễm thảo.”