Lực chú ý của Tiêu Y Tuyết đều ở trên cây Lục Tinh thảo, hoàn toàn không chú ý đến vẻ chán ghét của Tô Uẩn Linh, không biết xấu hổ còn đuổi theo hỏi: “Tam gia, chậu Lục Tinh thảo này, đối với tôi thật sự rất quan trọng, anh có thể… ."
“Lăn” Tô Uẩn Linh bình tĩnh chậm rãi nói, trực tiếp cắt đứt lời nói tiếp theo của Tiêu Y Tuyết.
Tiêu Y Tuyết nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lúng túng đứng ở nơi đó, vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Tam gia, tôi…” mấp máy môi, muốn nói thêm điều gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Uẩn Linh, Tiêu Y Tuyết đột nhiên im lặng, vô thức lùi lại vài bước.
Cô quên mất rằng người này không phải là người tốt.
Hành lang cuối cùng trở nên yên tĩnh.
Tô Uẩn Linh đè nén sự lạnh lùng trong mắt, thu hồi tầm mắt, hơi rũ mắt, nhìn chậu cây đang cầm không có chút hứng thú nào, thỉnh thoảng đưa tay ra hái lá.
Điều này khiến cho một số ít người đi cùng Vân Sâm lo lắng, sợ anh không cẩn thận bứt lá cây.
Nhưng bọn họ lại không dám nói gì, chỉ có thể lo lắng nhìn.
Thời gian trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn không hề mở ra.
Vân Sâm vốn đồng ý đi vào nhìn xem, cũng không có đi ra.
Phải đến một giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra.
Một số người đang đợi ở hành lang nhìn sang bên và hướng về phía phòng cấp cứu.
Người bước ra là Vân Sâm mặc áo blouse trắng.
"Sao rồi? Tứ gia có sao không?" Phó Hồng đứng gần cửa phòng cấp cứu nhất, nhìn thấy Vân Sâm đi ra, lập tức tiến lên một bước, nóng lòng hỏi.
Vân Sâm không có lập tức mở miệng, ngược lại đi tới trước mặt Tô Uẩn Linh mới mở miệng nói: “Gia, Tứ gia hắn không sao rồi.”
Vân Sâm vừa nói ra, bầu không khí căng thẳng trong hành lang lập tức giãn ra.
Nghe Vân Sâm nói xong, bàn tay Tô Uẩn Linh đang nắm lấy lá cây ngừng lại, nhướng mày, trong mắt hiện lên một nụ cười.
Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng nằm trong dự kiến của hắn.
“Bé con đâu?” Hơi ngước mắt nhìn Vân Sâm hỏi.
Vân Sâm:?
Bé con?
Ai?
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Vân Sâm, Tô Uẩn Linh lại kiên nhẫn nói: "Cô bé giúp lão Tứ cứu về một mạng đâu.”
Tô Uẩn Linh lời vừa nói ra, Vân Sâm vẫn có chút mơ hồ, bên trong mọi người đều đeo khẩu trang, quần áo vô trùng, hắn không biết cô bé ở đâu, chỉ có thể tự mình hiểu được: “Ngài đang hỏi bác sĩ mổ chính sao? Cô ấy đã vào phòng thay quần áo và sẽ ra ngoài sớm thôi.”
Nghe câu trả lời của Vân Sâm, Tô Uẩn Linh trầm mặc.
Hắn không biết cô bé đó đã dùng cách nào để kéo dài sự sống cho lão Tứ, hắn cũng không biết cô bé đó có phải bác sĩ mổ chính cho lão Tứ không.
Mọi người trong hành lang đều ít nhiều có nét mặt vui vẻ, ngoại trừ một người có khuôn mặt rất khó coi.
“Tứ gia bị thương nặng không phải do kình khí bạo tẩu sao? Sao lại phẫu thuật?” Tiêu Y Tuyết bất ngờ đi đến trước mặt Vân Sâm, hỏi một câu.
Vân Sâm:?
Tôi quen cô không?
Tuy nhiên, vì cô ta đang đứngg ngoài hành lang nên Vân Sâm theo bản năng mà cho rằng cô ta là người phía bên Đường Diệc Sâm, xuất phát từ lễ phép trả lời, “Tứ gia bệnh nặng không phải do kình khí bạo tẩu, mà là trong cơ thể hút vào cùng lúc hai loại dược liệu tương khắc Nguyệt Hoàn Thảo và Toái Băng Vũ Vụ, dẫn tới chức năng tự chữa lành của cơ thể bị thương tổn.”
Hắn không nói gì thêm về phần còn lại.
Không được phép nói quá nhiều trong phòng giải phẫu, hắn cũng biết điều nên không hỏi thêm.
Tiêu Y Tuyết ng nghe vậy, giọng nói của cô đột nhiên lớn hơn: "Hắn... hắn dùng Nguyệt Hoàn Thảo và Toái Băng Vũ Vụ?!”
Vậy chẳng phải sẽ gây ra phản ứng đánh nhau với loại thuốc cô cho hắn uống sao?
Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt.
Lời Tiêu Y Tuyết vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều kỳ quái nhìn cô ta.
Vân Sâm thấy vậy, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó.