“Tôi ở chung với đứa nhỏ kia hai ngày, tính tình cũng không xấu như lời đồn.” Đường Vận lần đầu tiên giải thích.
Cố Bác nghe xong, vẻ mặt lại bắt đầu kích động, “Đuổi…… Đuổi!”
Gấp đđến mức hồi lâu mới có thể thốt ra được một chữ, vẻ mặt càng càng ngày càng kích động, khiến Đường Vận nhất định phải đuổi cô đi.
Đường Vận hơi cụp mắt xuống, không nói thêm nữa mà tiếp tục quét sàn.
Cố Bác nhìn thấy vậy, vẻ mặt càng kích động, thấy Đường Vân không để ý đến mình,ông bắt đầu chậm rãi đập đầu vào đầu giường.
Lặp đi lặp lại.
Nghe thấy tiếng động, Đường Vận ném cây chổi trong tay xuống, ngăn cản ông “Ông điên rồi?”
Cố Bác giơ tay kéo góc áo của Đường Vận, nhưng ngón tay lại không thể co lại mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Đường Vận.
Khi Đường Vận nhìn thấy ông như vậy, bà biết ông nhất quyết để bà đuổi Cố Chi Tê đi.
Đường Vân đỡ ông nằm xuống, ngồi ở bên giường, ánh mắt rất nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Trường học sắp khai giảng rồi, học kỳ sau Thừa An sẽ lên cấp ba, Thừa Thừa cũng vào nhà trẻ.”
Cố Bác nhìn Đường Vân, không rõ, bỗng nhiên bà nói cái này.
“Nhà ta không có tiền, tôi phải hầu hạ ông, còn phải nuôi con trai ông, tôi không có nhiều sức lực.”
Cố Bác nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ảm đạm.
“Tôi nói thật cho ông biết, Cố gia cho tôi một số tiền, điều kiện là nuôi Cố Chi Tê một năm, tôi đáp ứng rồi.”
“Muốn đuổi Cố Chi Tê đi hay không, ông nghĩ kỹ đi.”
Đường Vân nói xong, cũng không nhìn Cố Bác nữa mà đứng dậy cầm chổi tiếp tục quét sàn.
Trong lúc nhất thời, trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ có tiếng quét sàn.
**
Buổi tối
Cố Thừa An nằm ở trên giường trong phòng tầng hai, bấm vào WeChat của Cố Hi Nguyệt.
【 chị, có ở đó không 】
Tin tức gửi đi không bao lâu, bên kia đã trả lời.
【 Chị: ? 】
Cố Thừa An thấy vậy, lập tức biên soạn tin nhắn, bắt đầu mách lẻo.
【 em bị đánh. 】
【 khóc lớn.GIF】
【 Chị: Em b·ị đ·ánh, không phải rất bình thường sao? 】
Cố Thừa An “……”
【 không giống nhau, là Cố Chi Tê đánh! Cô ta không học võ, trước đó là vặn tay, sau lại đánh lén! Thật quá đáng! 】
【 Chị, phải báo thù cho em! 】
Tin nhắn của Cố Thừa An được gửi đi, nhưng Cố Hi Nguyệt không trả lời ngay, Cố Thừa An đợi rất lâu mới nhận được một chữ.
Cố Thừa An:?
【 cho nên, tình thương đã không còn? 】
【 Chị: chị không có loại em trai yếu đuối như vậy 】
Cố Thừa An bị đâm vào tim, cậu vốn đã bị thương, nhưng bây giờ Cố Hi Nguyệt như thế đâm vào tim cậu, cậu cảm thấy trái tim mình cũng bị tổn thương.
Không biết nữ tâm cơ Cố Chi Tê kia làm như thế nào, nhắm vào những vùng đau đớn nhất và không để lại dấu vết
Dù sao thì cậu vẫn còn đau, nhưng vì không tìm thấy vết thương nào nên cậu nghi ngờ đó là nội thương.
Càng nghĩ càng tức giận và tiếp tục mách.
【 Chị, em nói cho chị biết, m hoài nghi Cố Chi Tê thèm hoa của chị, hôm nay cô ta đã nhìn bông hoa nhỏ màu trắng của chị rất lâu. 】
【 Chị:? 】
【 Chị: Nói kỹ 】
Cố Thừa An thấy vậy, gửi rất nhiều tin nhắn thoại cho Cố Hi Nguyệt kể lại chuyện ngày hôm nay.
Trọng tâm là cậu đã thảm như nào, bị nữ tâm cơ Cố Chi Tê đánh đập như thế nào.
Cố Thừa An nói Cố Hi Nguyệt xong, liền chờ Cố Hi Nguyệt trả lời, nhưng đợi rất lâu cũng không có nhận được.
[Chị ơi, chị còn ở đó không? 】
[Chị: Lần sau còn nói dài như vậy, chị sẽ vặn đầu em]
Cố Thừa An “……”
[Chị: Trông coi bông hoa giúp chị nhé, trước khi vào học chị sẽ trở về đem nó đi 】
Cố Thừa An thấy vậy, hai mắt sáng lên.
Bây giờ là giữa tháng 8, nếu chị về trước khi khai giảng thì có nghĩa là chưa đầy nửa tháng nữa chị sẽ về.
Nghĩ đến điều gì đó, Cố Thừa An mỉm cười.