“Không chỉ không thích ngươi, tôi còn ghét cô.” Cố Thừa An hung tợn trừng mắt Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê nghe thiếu niên nói, nụ cười trên môi không thay đổi, lười biếng nói: “Không thích thì nghẹn lại.”
“Cậu cho rằng cậu là ai? Thần minh sao?”
“Cậu cho rằng cả thế giới này cần cậu thích hết chắc ?”
“Chàng trai trẻ, tỉnh lại đi, không có bao nhiêu người cần cậu thích đâu.”
Cố Chi Tê giọng nói thản nhiên lười biếng, nói chuyện rất tùy ý, nhưng mỗi lời nói ra, sắc mặt của chàng trai trẻ càng trở nên khó coi.
“Cô……” Cố Thừa An sắc mặt khó coi, thật lâu sau, cậu mới nghiến răng nghiến lợi nặn ra từ « cô », lại rốt cuộc nói không ra lời.
Cố Chi Tê chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về bồn hoa.
Trong luống hoa trồng đủ loại hoa cỏ, bông hoa trắng như băng ở giữa nở rộ, bắt mắt nhất..
Cố Thừa An nói không lại Cố Chi Tê, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô, thấy cô nhìn chằm chằm vào bồn hoa, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác, cậu sải bước tới gần Cố Chi Tê che trước bồn hoa, “Tôi cảnh cáo cô, bồn hoa này, không cho phép cô động vào!”
Cố Chi Tê thấy hoa bị chắn, cau mày, cho rằng đây rốt cuộc không phải tài sản của mình nên cũng không nói gì, chỉ xoay người đi vào nhà.
Cố Thừa An nhìn thấy Cố Chi Tê xoay người rời đi, cậu cảm thấy mình cuối cùng đã lấy lại được thế thượng phong, hừ lạnh nói:, “Cũng biết điều đấy.”
Nói xong, cậu sải bước đi theo Cố Chi Tê, “Cố gia không cần cô, cô lại ăn vạ Cố gia, nhà tôi không chào đón cô, cô cũng không đi, Cố Chi Tê, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy?”
Cố gia trong miệng Cố Thừa An, tất nhiên chính là Cố gia Hải Thành.
Cố Hi Nguyệt sau khi nhìn về nhà, Cố Thừa An vẫn luôn chú ý đến chuyện của cô ấy, tuy rằng Cố Hi Nguyệt chưa bao giờ nói với cậu, nhưng lại có những người xung quanh nói.
Hơn nữa, chuyện giữa hai người đôi khi còn bị đăng lên mạng.
Cách đây không lâu, Cố Chi Tê ăn vạ Cố gia không chịu rời đi, uy hϊếp tự sát Cố gia, gây nên sóng gió trên mạng, Cố Thừa An khó mà không muốn biết.
Cố Chi Tê làm lơ Cố Thừa An, tiếp tục đi vào trong.
Cố Chi Tê không để ý đến cậu, cái này làm cho Cố Thừa An vô cùng khó chịu, giơ tay bắt lấy cánh tay Cố Chi Tê, “Này, cô điếc hả ? Tôi đang nói chuyện với cô……”
“Ca”
“A!”
Cố Thừa An mới đυ.ng tới Cố Chi Tê, lời còn chưa nói xong, đã hét lên
Cố Chi Tê giữa mày hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng lạnh lùng nhìn Cố Thừa An, "Muốn nói cái gì thì nói, đừng có chạm vào tôi, hiểu chứ?”
Cố Thừa An ôm lấy cánh tay bị vặn của mình, nhìn chằm chằm Cố Chi Tê.
“ Trong mắt hiện lên lửa giận, Cố Thừa An một tay ôm cánh tay, nhấc chân hướng về phía Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê bước sang một bên và né tránh.
Thấy cô né tránh, Cố Thừa An lại quay người và đá chân còn lại về phía Cố Chi Tê đá tới, nhưng Cố Chi Tê lại né được.
Cố Thừa An bị tốc độ phản ứng của Cố Chi Tê dọa, b vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vừa định ra tay lần nữa thì cổ áo sau của cậu bị kéo lên.
Cố Thừa An chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt lóe lên, khung cảnh xung quanh từ trong sân chuyển sang bên ngoài.
“Phanh”
“Hừ”
Nắm đấm trúng Cố Thừa An, khiến hắn rêи ɾỉ.
“Phanh”
“Phanh”
“Oanh”
Vô số nắm đấm giáng xuống, đánh vào thịt, tốc độ của Cố Chi Tê nhanh đến mức Cố Thừa An thậm chí không có thời gian phản ứng.
Một phút sau, Cố Thừa An nằm trên mặt đất như một con búp bê rách không đứng dậy được, Cố Chi Tê lãnh đạm liếc nhìn Cố Thừa An: "Rác rưởi."
Cố Thành An "..."
Tức giận đến mức không thể ngồi dậy!
Cố Chi Tê vỗ nhẹ vào nếp nhăn trên quần áo rồi quay người lại, sau đó phát hiện một ông già cầm cuốc đứng cách đó không xa.