Đường Vân biết, hoa cỏ trong sân, cây quế thơm ngát, khóm tre đều là bảo bối của Cố Hi Nguyệt.
Ai cũng không được chạm vào, ai chạm vào là ai xui xẻo.
Một năm trước, có một thanh niên trong làng vô tình làm gãy một bông hoa của cô, bị cô làm gãy một tay, phải mất nửa năm mới chăm sóc lại được.
Bà biết, Cố Hi Nguyệt và Cố Chi Tê không hợp.
Nếu Cố Chi Tê thật sự chạm vào hoa cỏ của Cố Hi Nguyệt, như vậy Cố Hi Nguyệt sẽ phát điên, còn Cố gia...
“Đã biết.”
Nghe được Đường Vân nhắc nhở, Cố Chi Tê chỉ lười biếng đáp lại.
Nhìn vào, cô trông rất nhàn nhã, lười biếng, cái này làm cho Đường Vân hơi nhăn mày.
Bất quá, cũng không nói thêm nữa, không nói gì nữa mà quay người đi ra ngoài tìm người.
Cố Chi Tê nhìn cây xong, đi đến bồn hoa, nhìn hết bồn hoa trong sân.
Cuối cùng dừng lại trước một luống hoa.
**
“Mẹ, mẹ về rồi……”
Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài sân, đứa trẻ ngừng nói.
Sau đó hắn nhìn người đang đứng dưới gốc cây quế thơm trong sân với ánh mắt cảnh giác.
“Chị…… chị là ai? ”
Đứa trẻ nói chuyện như một bà cụ, chầm chậm, giọng điệu có chút thận trọng.
Cố Chi Tê nghiêng đầu, liếc đứa trẻ một cái.
Không để ý.
Quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào lũ kiến
trên thân cây.
Cố Chi Tê nghiêng đầu, đứa trẻ nhìn thấy rõ bộ dạng của cô, nó chớp mắt rồi chạy về phía Cố Chi Tê, đôi chân nhỏ ngắn ngủi chạy bạch bạch.
Hơi nghiêng đầu, nắm lấy thân cây, nghiêng đầu, lộ nửa đầu từ phía sau gốc cây nhìn Cố Chi Tê, “Chị gái, chị tên là Cố Chi Tê hả?”
Cố Chi Tê nhướng mày, nhìn đứa trẻ một cái.
“Em biết chị.” Đứa bé vừa nói vừa ôm thân cây, chớp chớp đôi mắt to trong trẻo và ngây thơ.
Cố Chi Tê không còn nhìn lũ kiến
nữa mà nhìn đứa trẻ.
“Anh trai nói, chị luôn làm hại chị Nguyệt Nguyệt.” Cậu bé rụt rè nhìn Cố Chi Tê nói.
Cố Chi Tê “……”
Nguyên chủ thật đúng là ác danh lan xa.
“Chị xấu, chị là người xấu.” đứa trẻ nhìn chằm chằm Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê “……”
“Nhưng, chị thật đẹp nha.”
“Tuy rằng chị xấu nhưng chị vẫn là chị em.”
Cố Chi Tê mỉm cười, chống khuỷu tay lên thân cây, bắt chéo chân, uể oải dựa vào thân cây, vẻ mặt bất cần:, “Tôi không phải chị cậu.”
Đứa trẻ chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, “Chị không phải Cố Chi Tê sao?”
“Tôi là ông nội cậu.” Cố Chi Tê nói, hơi cong môi, vẻ mặt bất cần đời, “Nào, mói tới gọ ông đi.”
Đứa trẻ: ⊙_⊙?
Vẻ mặt ngây thơ vừa mờ mịt.
“Thừa Thừa, con về rồi?” Giọng nói Đường Vân từ ngoài cửa truyền đến.
Đứa trẻ nghe xong liền chạy tới chỗ Đường Vận.
“Mẹ, mẹ về rồi à?”
Cố Thừa Thừa ôm đùi Đường Vận, vuốt ve trìu mến.
Đường Vận giơ tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu một cách trìu mến: "Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế? Chìa khóa đâu?"
Trẻ con thích chạy nhảy, bà đi mấy nhà cũng không tìm được Cố Thừa Thừa.
Cuối cùng gặp một người hàng xóm đang ở ngoài đồng và nói với bà rằng Cố Thừa Thừa đã về nhà.
Lúc này bà mới trở về.
Cố Thừa Thừa thọc bàn tay nhỏ bé của mình vào túi, lấy chìa khóa ra đưa cho Đường Vận, sau đó ngẩng đầu cười ngây thơ nhìn Đường Vận: "Mẹ, con có ông nội."
Đường Vân:?
Cố Thừa Thừa hơi quay đầu, dùng ngón tay nhỏ chỉ Cố Chi Tê dưới tán cây, “Đó là ông nội con.”
Cố Chi Tê “……”
Đường Vân “……”
Đường Vân im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm Cố Chi Tê vài giây, cuối cùng vỗ nhẹ vào lưng Cố Thừa Thừa, “Đừng gọi bừa, đó là chị gái, về sau phải gọi là chị Tê Tê.”