Tin Động Trời! Thiên Kim Giả Được Cưng Chiều Bị Đại Lão Ảnh Đế Sủng Khóc

Chương 3: Bệnh viện, cãi vã

Hải Thành.

Bệnh viện.

Thời tiết giữa tháng 8 rất nóng, những đợt nắng nóng đến rồi đi nhưng cũng không thể che đậy được những cuộc cãi vã ở phòng 107.

“Trương Tú Lệ, cô có ý gì? Lúc trước không phải đã nói rồi sao, cô nuôi Cố Chi Tê, tôi nuôi Cố Thừa An không đúng hả? Hiện tại cô còn muốn sao nữa?” Giọng nói của người phụ nữ lạnh lùng, trong lòng có chút tức giận bị đè nén, nhưng nhiều hơn sự thờ ơ.

“Nó là con gái Cố Bác, cô không nuôi ai nuôi?” Trương Tú Lệ đeo một chiếc túi hàng hiệu, trang sức đắt tiền và uốn mái tóc xoăn tinh xảo. Bà ta không nhìn Đường Vân, mà hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm bộ móng mới làm của mình, giọng điệu lạnh lùng lãnh đạm, thái độ còn lãnh đạm hơn Đường Vận.

“Là con gái Cố Bác nữ nhi, cũng không phải con gái cô hả?” So với Trương Tú Lệ, Đường Vân ăn mặc giản dị hơn nhiều, quần áo nhăn nheo và giặt đến phai màu trắng, ăn mặc rất bình thường và nước da hơi vàng, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

“Lúc trước người giám hộ Cố Hi Nguyệt là cô và Cố Bác, hiện tại Cố Hi Nguyệt trở về nhà họ Cố, người giám hộ Cố Chi Tê hẳn cũng là cô và Cố Bác.” Vẻ mặt Trương Tú Lệ không thay đổi, thái độ kiên quyết, nói trắng ra là, không chịu nuôi Cố Chi Tê.

"Nó là con gái của cô hay của tôi? Tại sao tôi phải nuôi nó?" Đường Vận càng tức giận, hai tay ở hai bên nắm chặt góc áo, tức giận nói, “Cô rõ ràng biết tình trạng hiện tại của Cố Bác, lại còn đem Cố Chi Tê quăng cho tôi, cô có trái tim không? Đó là con gái ruột của cô.”

Nghe Đường Vân nói, trên lông mày Trương Tú Lệ một tia thiếu kiên nhẫn, "Dù sao tôi cũng sẽ không nuôi, nó là con gái Cố Bác, cô hiện tại là vợ Cố Bác, nên cô nuôi đi, nếu không thì, ừ cho nó trở về nhà họ Cố đi.”

“Cô…… Cô rõ ràng biết nhà họ Cố đã……”

Cố Chi Tê bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà, cũng không phải bí mật gì ở Hải Thành.

Tuy rằng, Trương Tú Lệ cùng Đường Vân không phải người Hải Thành nhưng nhà họ Cố đã gọi họ đến đón.

Trong thời gian qua, cả hai bên đều tìm cớ để trì hoãn.

Nhưng lần này nhà họ Cố đưa ra lần phán quyết cuối cùng, cho dù là ai, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tới đón người đi.

Mà hôm nay, vừa vặn là ngày thứ ba.

Nghe Đường Vân nói, vẻ mặt Trương Tú Lệ vẫn lạnh nhạt như cũ, không có ý định buông tay.

Bà ta và Cố Bác đã l·y h·ôn 5 năm, khi tái hôn, bà thậm chí còn không mang theo con trai ruột của mình, bây giờ... làm sao cô có thể nuôi được một Cố Chi Tê.

Nếu Cố Chi Tê giữ khuôn phép thì không sao, rốt cuộc, cũng được nhà họ Cố giàu có nuôi dưỡng cẩn thận, không nói đến cầm kỳ thư họa đều biết, chỉ riêng gương mặt kia, cũng có thể khiến cô trông giống như một bình hoa, có thể mang lại rất nhiều giá trị.

Lúc trước khi mới vừa ôm nhầm con, bà thực sự có ý định đưa cô bé đến chỗ Dư gia.

Nhưng, cô thật sự chuyện gì cũng dám làm.

Ngay cả Cố gia còn áp không được.

Đứa con gái như vậy, bà không dạy nổi.

Đường Vân nhìn thái độ Trương Tú Lệ, liền biết suy nghĩ của bà ta, nhưng là, Cố Chi Tê, bà cũng không muốn nuôi, hơn nữa còn không phải con gái ruột, hơn nữa hoàn cảnh gia đình bà hiện tại, thêm một đôi đũa nữa sẽ là một gánh nặng.

Danh tiếng xấu của Cố Chi Tê đã truyền tới thôn Nguyệt Tê bên kia, bà không còn thời gian để phục vụ một đại tiểu thư.

“Một khi đã như vậy, hãy để Cố Chi Tê đưa ra lựa chọn của riêng mình." Đường Vân nghiến răng và lạnh lùng nói với Trương Tú Lệ.

Sau khi Trương Tú Lệ và Cố Bác l·y h·ôn, xoay người kết hôn với một gia đình giàu có ở Nhạn thành.

Chỉ cần Cố Chi Tê thông minh chút, dựa vào tính tình của cô, khẳng định sẽ chọn Trương Tú Lệ.

Trương Tú Lệ nghe Đường Vân nói, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, hiển nhiên, bà có cùng ý tưởng với Đường Vân, nhận định Cố Chi Tê sẽ chọn bà.

Bằng không, lúc trước đã không ở lại với nhà họ Cố.

“Cho nó chọn? nó chọn cũng vô dụng, tôi sẽ không nuôi.”

Đường Vân nghe vậy, cũng mặc kệ, không để ý đến Trương Tú Lệ, dù sao chờ người trên giường tỉnh lại sẽ để nàng lựa chọn.

Vừa quay lại thì phát hiện.

Cô gái trên giường không biết mình đã tỉnh dậy từ lúc nào.