Tránh Khỏi Thái Tử, Ta Bị Phu Tử Lừa Vào Tròng

Chương 13: Lập lại chiêu cũ, tiếp tục lừa gạt chứ sao.

Vốn Tống Giới mang Thôi Ngữ Ngưng tới ngắm nhà mới, hắn nghĩ rằng sau khi lập gia đình sẽ phải xây phủ đệ mới, Tống phu nhân tương lai không tới ngó qua, vậy làm sao có thể gọi là nhà?

Ai ngờ còn chưa xuống xe, hai người đã cãi vã rồi tan rã trong không vui.

Hắn muốn nhân cơ hội này để nói rõ đầu đuôi, bác bỏ ngay quan hệ có lẽ có giữa mình cùng vị "Người trong lòng" kia, tiện bề tiến thêm một bước với nàng, ai ngờ Thôi Ngữ Ngưng thế mà thực sự nổi giận, nói cái gì cũng không nghe hắn giải thích.

Hôm nay thậm chí ngay cả tiết học đều không có đến, uổng phí sáng sớm hắn tới đổi thời gian dạy học cùng phu tử khác!

Tâm tình Tống Giới vô cùng không tốt, quả thực có thể nói kém tới cực điểm.

Các học sinh bị khí thế âm trầm lạnh lùng trên người hắn áp bách mà thở mạnh cũng không dám thở, tan học bèn vội vã tản đi như chim vỡ tổ, chỉ thấy Tống phu tử càng trở nên đáng sợ.

Mà đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Tống Giới lại chậm rãi đi dạo, tới chỗ người gác cổng.

Lý Tứ bỗng hoảng hốt, hôm nay không thấy Thôi tiểu thư, lại thấy Tống đại nhân tới đây, cảm giác không ổn, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hì hì nịnh nọt chào hỏi hắn như cũ.

Tống Giới vỗn không muốn tự mình dạy dỗ hạng người này, chỉ cần tìm mấy người đánh một trận, lại ném ra Kinh Thành là xong việc, nhưng hôm qua hắn chịu thất bại ở chỗ Thôi Vũ Ngưng, trong lòng còn nghẹn ứ hờn dỗi, giờ phút này thấy khuôn mặt béo ú của Lý Tứ, lại càng thêm cảm thấy tức giận.

Cái thứ gì, cũng xứng làm cho Thôi Vũ Ngưng giận dỗi cùng hắn?

Tống Giới không nói nhảm cùng hắn ta, lạnh mặt nói thẳng: "Ngươi cũng không nghĩ kĩ, mạng của mình có thể đáng giá một trăm lượng hoàng kim hay không."

Trong lòng Lý Tứ hô to không tốt, hắn ta vốn lợi dụng lòng người để đánh cược một trận, nếu như Tống Giới với Thôi Vũ Ngưng có quan hệ chính đáng, sẽ không cần một trước một sau rời khỏi học đường, huống hồ lúc ấy hắn ở ngoài cửa, loáng thoáng nghe bên trong có tiếng thở dốc của con gái, điều này dù sao không phải giả.

Một nam một nữ tan học không ròi đi, lén la lén lút ở trong phòng không biết làm cái gì, bộ dạng đáng ngờ!

Nhưng mà, không nghĩ tới Thôi Vũ Ngưng này thế mà lập tức đi tới chỗ Tống Giới tố cáo!

"Tống đại nhân nói cái gì, sao tiểu nhân nghe không hiểu." Trong lòng hắn ta không ngừng kêu khổ, không nghĩ tới mình lại đen đủi như vậy, nhưng dù sao cũng Lý Tứ lăn lộn nhiều năm, biết rõ lúc này đánh chết cũng không thể thừa nhận, bèn tiếp tục lừa gạt, "Nào có cái gì một trăm lượng hoàng kim."

Tống Giới cũng không trông cậy Lý Tứ sẽ nói thật, có thể làm ra chuyện uy hϊếp chiếm đoạt tài sản của đàn bà con gái, người như này còn có thể có tiền đồ gì?

Hắn đá một cú vào ngực Lý Tứ, dù cho Lý Tứ là một gã đàn ông thân cao bảy thuớc, cũng bị hắn đạp ngã trên mặt đất.

Hắn ta ôm ngực ho khan kịch liệt, vội vã muốn nói gì đó, rồi lại càng ho dữ dội hơn.

Đạp xong một cước này, Tống Giới đột nhiên cảm giác được trong lòng đã thoải mái không ít, hắn đi ra phía trước đá mạnh vài cái vào bụng của hắn ta cho hả giận.

Đánh cho Lý Tứ liên tục cầu xin tha thứ: "Tống đại nhân, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, về sau không dám nữa."

"Thức thời chút thì tự mình lăn ra khỏi Kinh Thành, sau này còn để cho ta nhìn thấy, ngươi biết sẽ nhận phải hậu quả gì."

...

Tống Giới thoải mái đi ra học đường, chỉ hận Thôi Vũ Ngưng không thể nhìn thấy tư thế hiên ngang oai hùng của hắn khi ẩu đả cùng với người ta, nhưng mà dù sao đã lâu rồi hắn cũng không động tay động chân với người ta, vừa rồi đá mấy cước lại vô cùng dùng sức, lúc này chân cơ bắp cũng hơi chút run lên.

Người hầu đi theo tinh mắt, nhìn hắn đi đường hơi khác chút với ngày thường, vội vàng tới đây muốn nâng.

Tống Giới vẫy vẫy tay, ý bảo không cần, bỗng nhiên nghĩ tới hôm nay Thôi Vũ Ngưng xin nghỉ, nhất định còn không biết hắn đã tự mình giải quyết xong chuyện Lý Tứ rồi.

Bây giờ nàng không ra khỏi cửa, hắn cũng không tiện hẹn nàng, Tống Giới nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định mượn danh nghĩa muội muội mình tới hẹn.

Lúc này Thôi Vũ Ngưng đang tức giận, thoáng cái đã đoán được đây nhất định là tác phẩm của Tống Giới.

Tống tiểu thư chưa từng lui tới với nàng, làm sao sẽ hẹn nàng kia chứ, huống hồ còn là hẹn nàng đi bơi hồ ngắm hoa?

Cho dù không phải Tống Giới, cũng hơn nửa là giúp hắn mời mà thôi.

Vì vậy nàng đã để người ra từ chối một cách nhã nhặn, chỉ nói mình bệnh nặng, không dậy nổi.

Hẹn liền vài ngày, cũng không hẹn được Thôi tiểu thư đi ra, người hầu họ Triệu thấy Thiếu gia mặt càng ngày càng đen, cẩn thận nói một hơi lời từ chối hôm nay ra cho hắn nghe.

"Thôi tiểu thư chuyển lời, mấy ngày nay đều không đi ra ngoài, nói muốn ở nhà dưỡng bệnh."

Tống Giới nghiêm túc suy tư một phen, bất đắc dĩ lại phải dùng chiêu cũ, tiếp tục lừa gạt chứ sao.

Thôi Vũ Ngưng trốn tránh không chịu đi ra, hắn cũng không thể xông vào Cao gia bắt người, tiểu cô nương thật sự tựa như con thỏ, lá gan nhỏ như vậy, hơi rung động chút đã bị dọa sợ không chịu đi ra ngoài nữa.

"Ngày mai ngươi lại đi truyền lời, cứ nói như thế này..."

Người hầu họ Triệu nghe xong thì trừng to hai mắt, đây là lời mà vị Thiếu gia uy võ sáng suốt nhà mình có thể nói ra sao?

Hắn không nghe lầm chứ?