Ở bên kia, Tiết Bảo Châu cuối cùng cũng chờ được Thôi Ngữ Ngưng trở về, tự mình mang theo đồ trang sức châu báu đi đưa tới tận cửa cho nàng.
"Tống phu tử không trách phạt cô chứ?" Tiết Bảo Châu nhìn hốc mắt ửng đỏ của Thôi Ngữ Ngưng, có hơi lo lắng, chẳng lẽ là nàng mất tập trung nghe giảng mà bị Tống Giới trách cứ rồi đấy chứ?
Thôi Ngữ Ngưng lại cười cười: "Không phải, Tống phu tử không trách phạt ta."
"Vậy hắn tìm cô làm cái gì?" Tiết Bảo Châu mở hộp ra, lấy mấy cây trâm hoa bên trong ra, ướm thử trên đầu Thôi Ngữ Ngưng, lại hỏi, "Vừa rồi thấy bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, làm ta sợ muốn chết."
Thôi Ngữ Ngưng bị Tiết Bảo Châu ép ngồi ở đó thử trâm hoa, bỗng dưng nghĩ tới những chuyện mà Tống Giới làm hôm nay, mặt lại vô thức đỏ lên.
Nàng bỗng nhiên cũng có chút tò mò, ấp úng hỏi Tiết Bảo Châu: "Bảo Châu, cô đã có lang quân trong lòng chưa?"
Tiết Bảo Châu vốn thuận miệng nói chuyện phiếm với nàng, Thôi Ngữ Ngưng lại đột nhiên hỏi như vậy, còn cho là việc mình thư từ liên hệ với biểu ca của Thôi Ngữ Ngưng bị nàng phát hiện, lập tức nắm chặt ống tay áo trong khẩn trương: "Ngữ Ngưng, cô tuyệt đối đừng nói cho cậu mình."
Thôi Ngữ Ngưng còn cảm thấy buồn bực, vì sao hỏi đến lang quân trong lòng nàng ấy, nàng ấy lại bảo đừng nói với cậu, ai ngờ Tiết Bảo Châu đã bắt đầu không đánh đã khai: "Đây là vì con diều bay vào trong sân nhà cô, Cao Dục trả lại với một bài thơ phía trên, chúng ta mới bắt đầu thư từ."
Vốn nàng chỉ muốn hỏi Tiết Bảo Châu xem nàng ấy đã phải lòng lang quân nào chưa, thích một người rốt cuộc là tâm tình như thế nào, cảm giác của nàng đối với Tống Giới, bản thân nàng cũng có chút không hiểu rõ, nhưng lại không thể nói tỉ mỉ với người ngoài, chỉ có thể thử thăm dò bạn tốt của mình, ai biết, nàng lại hỏi ra một chuyện như vậy.
Những chuyện này cũng chẳng có gì lạ, khó trách không có việc gì Tiết Bảo Châu luôn đến tìm nàng, chắc hẳn, là tới nhìn biểu ca.
"Hai người chỉ mỗi thư từ thôi sao?" Thôi Ngữ Ngưng đứng dậy, vừa cười vừa dắt tay Tiết Bảo Châu, vốn nàng muốn hỏi thêm chút nữa, hai người có lúc nào ở một mình cùng nhau không, nhưng lại sợ đường đột, nửa câu sau cũng không nói ra miệng.
Tiết Bảo Châu vừa nghe nàng hỏi cái này, càng cảm thấy nhất định là Thôi Ngữ Ngưng nhìn thấy hết cả rồi, bèn bụm mặt thừa nhận: "Thật sự chỉ hôn có một lần đó, không làm gì khác cả.
"Vậy... Cô nói, sẽ có người bằng lòng hôn người mình không thích sao?" Thôi Ngữ Ngưng quả thực không nghĩ tới, tiến độ của Bảo Châu với Dục biểu ca thần tốc như thế, suy nghĩ một chút, còn bồi thêm một câu, "Còn không chỉ một lần."
Tiết Bảo Châu không nghi ngờ gì, chỉ cho là Thôi Ngữ Ngưng đang tra hỏi tâm ý của mình đối với biểu ca nhà nàng, bất chấp e lệ, nghiêm túc nói ra: "Đương nhiên sẽ không, nếu là người mình không thích, chẳng may đυ.ng cũng đã cảm thấy không thoải mái rồi."
Nàng ghé lỗ tai tới bên người Thôi Ngữ Ngưng: "Ta đã có tiếp xúc da thịt với hắn, chính là đã chấp nhận hắn rồi, Dục ca ca nói, mấy ngày nữa sẽ báo cậu mợ của cô đi cầu hôn với phụ mẫu của ta."
Không biết sao, trong lòng Thôi Ngữ Ngưng có chút mất mát và chua xót.
Dục biểu ca mới hôn Bảo Châu một cái, cũng muốn tới nhà nàng xin cưới, như vậy nàng cùng Tống Giới thì sao? Cho dù chỉ là diễn trò, chẳng lẽ hắn không có nửa phần tình ý mà lại đi làm chuyện thân mật với nàng hay sao?
Đợi đến lúc Thái tử hết hy vọng với nàng, công chúa cũng không còn quấn quít Tống Giới, hắn cũng có thể đính hôn với người mình yêu mến rồi, đến lúc đó, có lẽ cũng sẽ không có liên hệ gì lại cùng nàng nữa.
Thôi Ngữ Ngưng nuốt nước mắt trở về, trong lòng lập lời thề, đợi đến lúc nàng không được chọn, sẽ lập tức trở về Vân Châu, sẽ không ở lại vùng đất kinh thành đau buồn này nữa.