Tống Giới thò tay vào vạt áo của nàng, cách cái yếm lụa nhéo núʍ ѵú mềm mại của nàng một cái: "Hóa ra là ta giảng bài không tốt, Tiểu Thôi cô nương mới không nghiêm túc nghe giảng, lỗi của ta, là lỗi của ta."
"Tống phu tử, ta không có ý này." Thôi Vũ Ngưng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, mặc cho nàng giải thích thế nào, đều là càng bôi càng đen.
Nghe xong ba chữ kia, sắc mặt Tống Giới trầm xuống, cầm thước vỗ một cái trên huyệt nàng: "Đã bảo phải gọi ta như thế nào, lại quên rồi sao?"
Hoa huyệt bị thước đánh, chẳng những không cảm thấy đau nhức, ngược lại bên trong sinh ra vài phần cảm giác tê dại, Thôi Vũ Ngưng nào từng nhìn thấy một Tống Giới như vậy, chẳng lẽ sự dịu dàng trước đó vài ngày đều là giả dối ư?
Thấy nàng lại đang ngẩn người không tập trung, Tống Giới lại đánh thêm vài cái nữa lên hoa huyệt của nàng, lúc rút thước ra, nửa đoạn trên cũng đã bị thấm ướt, dinh dính nhờn nhờn, lóng la lóng lánh.
Bị quật vài cái liên tiếp, dưới thân lại tràn lan ra một bãi nước, tiếng nói của Thôi Vũ Ngưng có chút nghẹn ngào, quát nhẹ một tiếng như u oán lại như cầu xin: "Tống Lang."
Tống Giới hôn lên môi nàng: "Lúc chỉ có mình ta và nàng, có thể gọi ta là Thừa Lễ."
Nàng nào dám gọi hắn như vậy!
Thôi Vũ Ngưng không hiểu chuyện đời, cũng không có ai dạy bảo cho nàng, Thôi gia chỉ có một đứa con là nàng, phụ thân chỉ có một vị phu nhân là mẫu thân, trong nhà neo người, ma ma giáo dục cũng chỉ từng nói qua một ít lễ nghi cơ bản và chuẩn mực của nữ tử, chưa từng nói tỉ mỉ chuyện khác, cộng với việc Thôi Vũ Ngưng còn nhỏ quá tuổi, chuyện trong phòng vợ chồng sau khi thành thân, càng không nói tới một chữ.
Nhưng mà sao có thể gọi bừa tên của nam tử? Tên tự của phụ thân, nàng cũng chỉ từng nghe mẫu thân gọi mà thôi.
"Sao vậy, không muốn?"
Tống Giới thấy nàng nhẹ chau lông mày, biết ngay tiểu cô nương không tình nguyện, hắn hung dữ há miệng cắn một cái lên da thịt mềm mại sau tai nàng: "Vì sao không muốn?"
Hắn vừa hỏi xong, đã làm cho toàn thân nàng run lên, Thôi Vũ Ngưng bắt đầu nhạy cảm cuộn chặt ngón chân, cổ họng vô thức vang lên một tiếng kêu yêu kiều.
Tiếng nói của thiếu nữ uyển chuyển như chim oanh rời thung lũng, tự dưng Tống Giới lại nghĩ đến ánh nhìn về phía mình của nàng trên lớp học hôm nay, vốn hôm nay hắn cũng không định làm gì nàng, ấy thế mà cái nhìn kia in dấu trong lòng, lại sinh ra dục niệm không tài nào dập nổi.
Dục niệm này biến thành tà niệm, hắn chỉ muốn hung hăng ức hϊếp nàng một phen mới thỏa lòng.
Nụ hôn của hắn càng thêm không kiêng nể gì, ép buộc cuốn lấy cái lưỡi nàng vào trong miệng mình bú ʍúŧ, Thôi Vũ Ngưng không tránh khỏi hắn, chỉ có thế ghé tới duỗi dài cổ gần sát hắn.
Miệng nức nở.
Đùa giỡn môi lưỡi nàng hồi lâu, Tống Giới thò tay đút vào hoa huyệt dưới người nàng, thịt mềm mũm mĩm chặt chẽ tầng tầng, vì hành động vừa rồi mà chảy ra không ít mật dịch, giờ phút này ngón tay tiến vào cũng trôi chảy hơn hôm qua một chút.
"Nói, vì sao không muốn gọi tên của ta?" Một tay hắn nhào nặn bầu ngực nàng, một tay khuấy đảo lỗ nhỏ, vẫn không buông tha nàng.
Thôi Vũ Ngưng gần như sắp bật khóc vì xấu hổ và giận dữ, lập tức bất chấp khóc hô lớn tiếng hơn nữa ——
"Há có thể tùy tiện gọi tên tự của nam tử, ngài lớn hơn ta chín tuổi, theo như vai vế mà nói, nên gọi ngài một tiếng thúc thúc, Tống phu tử uổng cho ngài làm thầy người ta, lại nhiều lần vi phạm lễ giáo."
Đây là chê hắn lớn tuổi sao?
Tống Giới cười lạnh một tiếng: "Những lễ giáo ta và nàng cùng vi phạm, đâu chỉ có mỗi chuyện này?"
"Những gì chúng ta làm trong mấy ngày nay, không có chuyện nào là không giẫm lên luân lý cương thường."
Tống Giới rút một cuốn truyện từ bên bàn, quang lên trên váy nàng.
Vốn định giảng cho nàng biết được tình ái là gì, nhằm tăng thêm niềm vui thú khuê phòng, nhưng mà nàng mãi vẫn không chịu mở lòng, hôm nay còn nói rằng phải gọi hắn là thúc thúc, Tống Giới nghẹn ứ trong lòng, chỉ cảm thấy bức bối dị thường.
Người không biết không có tội, vậy nếu như nàng đã biết thì sao?