Lưu ý: từ chương này tác giả lại để tên nữ chính là Thôi Vũ Ngưng (Vũ và Ngữ đồng âm trong tiếng Trung)
Trời vừa mới mưa, trong không khí tràn đầy mùi bùn đất.
Hôm nay vốn là Lục phu tử dạy học, nhưng người xuất hiện lại là Tống Giới, thời điểm hắn bước vào trong phòng, bên trong học đường ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Thôi Vũ Ngưng ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối diện với một đôi mắt lành lạnh của Tống Giới.
Nàng không khỏi nghĩ đến đủ loại chuyển xảy ra cùng hắn trong khoang thuyền hôm qua, mặt vô thức đỏ lên, bèn cúi đầu vội vàng giả vờ đọc sách, không nhìn hắn nữa, tinh thần cũng không biết đến bay đến nơi nào, Tống Giới gọi nàng vậy mà nàng chẳng hề nghe thấy.
Cho đến khi Tiết Bảo Châu chọc cùi chỏ vào nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tống phu tử gọi cô kìa."
Lúc này, Thôi Vũ Ngưng mới bối rối ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt.
Cặp môi đỏ mọng nở nang bị hàm răng cắn nhẹ, trên da thịt tuyết trắng hiện ra từng vệt đỏ, bị nàng nhìn lên như vậy, Tống Giới cảm giác được bụng dưới xiết chặt, vốn chỉ muốn nàng trả lời một câu mà thôi, ai biết một Thôi Vũ Ngưng luôn luôn nghiêm túc hiếu học lại đang ngẩn người.
Ánh mắt vô ý, lại như là dụ dỗ, từng tiếng xúc giục hắn lướt qua Lôi Trì.(*)
(*) Lôi Trì (tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, dùng thành ngữ "足下无过雷池一步"không dám vượt qua Lôi Trì một bước, ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định)。
Tống Giới hắng giọng một tiếng, lại lặp câu hỏi vừa rồi lần nữa, vẫn may, đối với Thôi Vũ Ngưng mà nói không phải là việc gì khó, sau khi nghe rõ câu hỏi của hắn, nàng đáp trả một cách nhẹ nhõm.
Ai có thể ngờ, một tiết học bây giờ lại so dày vò hơn rất nhiều so với lúc trước, rốt cuộc cũng nhịn đến lúc tan học, Tiết Bảo Châu lôi kéo tay Thôi Vũ Ngưng: "Cô bị sao vậy, ta còn tưởng rằng Tống phu tử sẽ nổi giận!"
Thôi Vũ Ngưng ngượng ngùng cười: "Đêm qua tiếng mưa rơi quá ồn ào, ngủ không ngon."
Tiết Bảo Châu gật gật đầu, kéo tay của nàng một cách thân mật: "Cẩm Ngọc Các vừa đưa một số đồ trang sức mới đến nhà ta, hôm nay cô có tới ngó xem chút không?"
Còn có khoảng mười ngày nữa chính là bữa tiệc cung của Hoàng hậu nương nương, quý nữ thế gia vừa độ tuổi trong kinh thành đều nhận được thϊếp mời, đương nhiên là Thôi Vũ Ngưng với Tiết Bảo Châu cũng nhận được, Bảo Châu thích chưng diện, đặc biệt chú trọng dung nhan tư thái, sớm đã cắt may xong váy áo, đặt đồ trang sức riêng, mặc dù Thôi Vũ Ngưng không có hứng thú gì với đồ trang sức, nhưng cũng không muốn phớt lờ ý tốt của Tiết Bảo Châu.
Hai cô nương lập tức vô cùng cao hứng đi ra ngoài.
Ai ngờ vừa bước ra cửa, đã nhìn thấy Tống Giới đứng ở ngoài phòng.
"Thôi gia cô nương, ta còn có chút chuyện tìm cô, đi theo ta một chuyến đi." Hắn nói với sắc mặt bình tĩnh.
Tiết Bảo Châu bình thường sợ nhất là Tống Giới, giờ phút này tự động không để mắt đến ánh mắt xin giúp đỡ của Thôi Vũ Ngưng, sau khi chào hỏi Tống Giới xong thì trấn an Thôi Vũ Ngưng: "Vậy ta đi trước đây, sau đó sẽ lựa vài cái trâm cài đưa tới Cao gia cho cô."
Chờ Tiết Bảo Châu đi xa, Tống Giới mới hỏi: "Hai người vốn định đi chọn đồ trang sức?"
Thôi Vũ Ngưng nhẹ giọng đáp lại, là công tác chuẩn bị cho bữa tiệc cung, sau đó hai người lại đi đến phía bên kia, đó là khu vực dùng để các phu tử dạy học nghỉ ngơi uống trà, một căn phòng trong đó chỉ thuộc về mình Tống Giới.
Vừa vào cửa, đã ngửi thấy hương trà thoang thoảng trong phòng, Thôi Vũ Ngưng vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Tống Giới khóa trái cửa phòng lại.
Lòng nàng không khỏi trầm xuống, còn chưa kịp hỏi hắn, đã bị bế ngang lên.
Hắn đặt nàng ở trên chiếc bàn thường ngày dùng để sửa chữa xem xét bài làm của học sinh, dán người lại cắn lỗ tai nàng: "Bây giờ thấy ta sao còn sợ như vậy, đi học cũng không chuyên chú, đang suy nghĩ gì?"
"Không nghĩ gì cả." Thôi Vũ Ngưng xấu hổ thừa nhận, bây giờ nàng không còn có biện pháp để nhìn thẳng Tống Giới một cách bình tĩnh nữa, sau khi nhìn vào hắn, đầy trong đầu nàng đều là hình ảnh hắn hôn môi hoặc liếʍ láp bản thân mình.
Đêm về thì còn được, nhưng ban ngày nghĩ tới những thứ này, bị ánh mặt trời chiếu rọi làm nàng luôn có cái cảm giác tuyên da^ʍ giữ ban ngày, thật sự quá là xấu hổ.
Tống Giới còn lâu mới tin nàng, hắn nắm cây thước đặt trên bàn, nhẹ gõ từng cái trước ngực nàng: "Để ta kiểm tra thử xem, hôm nay có nghe lời, cởi dây buộc ngực rồi hay chưa."
"Đã cởi rồi." Thôi Vũ Ngưng cuống quít trả lời.
"Thật sao?" Tống Giới nắm thước thăm dò vào cổ áo, vỗ vỗ bầu ngực nàng, thấy bầu vυ' trắng nõn đẫy đà lắc lư hai cái, mới thoả mãn gật đầu, "Vậy mới đúng, thấy hôm nay lúc nàng nói chuyện cũng có sức hơn rồi."
Một đôi vυ' sữa xinh đẹp như vậy, chẳng may bị trói hỏng mất thì làm sao bây giờ? Cũng không biết là ai nghĩ ra việc này.
Sau đó, thanh thước lạnh buốt đẩy quần của nàng ra, vỗ hai cái trên hoa huyệt, Tống Giới nghe thấy tựa hồ có tiếng nước nhem nhép, bỗng nhiên cười một cách không đàng hoàng: "Hôm nay đi học không tập trung, có nên phạt nàng hay không?"
Màu đỏ trên mặt Thôi Vũ Ngưng càng đậm, cúi đầu kẹp chặt chân, thanh minh cho bản thân: "Tối hôm qua ngủ không ngon, vốn hôm nay muốn xin nghỉ, nhưng lại sợ bỏ lỡ bài học, trong phòng lại ấm quá, cho nên mới hơi mỏi mệt, thiếu tập trung."