Tránh Khỏi Thái Tử, Ta Bị Phu Tử Lừa Vào Tròng

Chương 4.2

Sau khi Thôi Ngữ Ngưng nôn xong, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy mùi vị tanh nồng của vật kia, bắt đầu ho khan một cách dữ dội.

Tống Giới cầm chén nhỏ trên bàn đưa tới bên môi nàng, vừa đút cho nàng mấy ngụm nước, vừa nói: "Bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa?"

Ai ngờ hắn nói đến đây, Thôi Ngữ Ngưng vậy mà vô thức liếc xuống thân dưới của hắn, quả nhiên, vật kia đã biến thành một cục thịt mềm sập mụp, ngoan ngoãn bất động nằm ở kia, xem ra, ngậm một lát quả nhiên có thể tiêu sưng giảm đau.

Đến cả sắc mặt của Tống Giới, cũng đã khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ ngậm nó khá là lâu, gương mặt của nàng cũng hơi bị căng ra đau nhức.

Lúc nàng đứng dậy, đột nhiên cảm giác được dưới thân ướt sũng, dính dán đặc biệt khó chịu, Thôi Ngữ Ngưng cau mày, mình đây là làm sao, vừa rồi Tống công tử phun nước, vì sao mình cũng sẽ chảy ra nhiều nước như vậy? Đêm đó sau khi mơ thấy hắn cũng là như thế, sáng sớm tỉnh lại thì đồ lót đều dính nhớp, tim cũng đập nhanh liên hồi.

Tống Giới khôi phục lý trí, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, tuy trong nhà Thôi Ngữ Ngưng có quản giáo với nàng về chuyện nam nữ, nhưng lại chưa từng nói tỉ mỉ, nếu không làm sao tiểu cô nương sẽ bị hắn lừa gạt ăn dươиɠ ѵậŧ còn không biết kia chứ? Hắn sợ nàng sẽ không cẩn thận bị người bên ngoài lừa, bỗng nhiên trầm giọng nói ra ——

"Nhớ kỹ, chỉ có người thân mật tri kỷ, mới có thể làm chuyện như ta và nàng hôm nay, đã hiểu chưa?"

Thôi Ngữ Ngưng gật gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu: "Thế nhưng, chúng ta không phải đang giả vờ đấy sao?"

Tống Giới khi thì thích sự ngây thơ của nàng, khi thì lại bị sự ngây thơ đó chọc tức tới chóng mặt, hắn đỡ trán, chỉ cảm giác mình nói một lời nói dối, thì phải nói thêm trăm ngàn lời nói dối khác để lấp liếʍ, quả thực có hơi mệt người.

Sau khi suy nghĩ một phen, hắn nhẫn nại giải thích: "Chẳng phải có câu nghe giả tưởng thật, nếu như chính chúng ta đều cảm thấy là giả, vậy những người khác cũng sẽ không cảm thấy là thật."

Lời này vô cùng mơ hồ, Thôi Ngữ Ngưng lại nghe được vài phần thiên cơ trong sự ngụy biện này, nàng gật đầu một cách thận trọng: "Được, ta nhớ rồi."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn, Tống Giới bỗng nhiên có chút áy náy sau khi làm chuyện ác, hắn sửa sang lại quần áo, lại ôm tiểu cô nương vào trong ngực, vuốt ve an ủi với nàng một lát.

Lúc này thân thể Thôi Ngữ Ngưng không còn cứng ngắc giống vừa rồi nữa, nhưng mà vẫn còn có chút không thích ứng, Tống Giới vừa nhẹ hôn lấy môi nàng, vừa khen ngợi nói: "Bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi, xem ra đúng là cần luyện tập nhiều hơn."

Thôi Ngữ Ngưng được khen ngợi, không hiểu sao tương đối hào hứng trở lại, nàng ném hết những khác thường trong lòng ra sau đầu, hai cái lúm đồng tiền nhỏ bên môi lại hiện ra.

"Gọi thêm tiếng nữa ta nghe xem nào?" Tống Giới khoác tay lên ngang hông nàng, nhẹ nhàng véo một cái.

Ai ngờ cảm giác dinh dính dưới thân lại càng tệ hơn, Thôi Ngữ Ngưng căng thẳng, nước lại chảy ra càng nhiều, hoàn toàn mất kiểm soát...

"Hôm nay ta hơi không khỏe, chúng ta luyện thêm vào ngày khác đi." Nàng giãy giụa đứng dậy, kéo ra chút ít khoảng cách với Tống Giới.

Nhưng mà Tống Giới vừa cúi đầu, chỉ thấy trên quần áo của mình chẳng biết lúc nào đã có thêm một bãi nước nước đọng, lại nhớ tới đây chẳng phải là chỗ tiểu cô nương vừa mới ngồi sao?

Thôi Ngữ Ngưng thấy hắn vừa nhìn vạt nước kia vừa suy tư cái gì, bèn nhắm chặt hai mắt không muốn đối mặt.

Nếu như trên mặt đất có khe hở, nàng nhất định đâm đầu vào không đi ra nữa!

"Ồ, nơi đây bị dính nước khi nào?"

Hắn ra vẻ không hiểu, cầm vạt vải trong tay xoa nắn.

Thôi Ngữ Ngưng giải thích một cách ấp úng: "Có thể là vừa rồi ta uống nước không cẩn thận làm rơi vãi ở phía trên."

Ai ngờ Tống Giới cầm lấy ngửi ngửi, lắc đầu: "Dinh dính, còn có chút mùi thơm, đây cũng không phải là mùi vị của nước trà."

Lại hỏi tiếp, nàng sẽ không còn mặt mũi làm người...

Thôi Ngữ Ngưng chỉ muốn nhanh chóng chuyển đề tài, bỗng nhiên quát lên: "Tống Lang, ngày mai chúng ta còn gặp mặt không?"

Cái âm thanh Tống Lang kia như một cái móc câu, móc cứng ở trong tim Tống Giới, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh người nàng, nắm cả bờ vai nàng, in một nụ hôn lên gò má nàng.

"Được."

Há lại chỉ có ngày mai là muốn gặp, ngày nào hắn cũng muốn thấy nàng.