Tránh Khỏi Thái Tử, Ta Bị Phu Tử Lừa Vào Tròng

Chương 2.2

Hắn liên tiếp dụ dỗ, nhưng mà Thôi Ngữ Ngưng lại chưa từng phát hiện trong đó có lừa dối, chỉ vào lúc nghe tới hai chữ gần gũi, má phấn lập tức đỏ bừng: "Như vậy, như vậy không ổn đâu?"

"Đúng là không ổn." Ánh mắt Tống Giới rơi vào trên người nàng, là vô số lưu luyến cùng yêu thương, "Nhưng có biện pháp khác sao?"

Chán nản rủ xuống lấn át ngượng ngùng trong lòng nàng, cũng đúng, nếu như có những biện pháp khác, thì làm sao lại bị đưa đến Kinh Thành đến?

Sau khi tỉnh táo lại, nàng bắt đầu cân nhắc lời đề nghị của Tống Giới một cách cẩn thận, với tướng mạo cùng gia thế như hắn, đúng là không có lý do để lừa gạt của mình, tuy Thôi Ngữ Ngưng ngây thơ, nhưng cũng không ngốc, so sánh với khủng hoảng nếu vào cung, chút sợ hãi với Tống Giới hiển nhiên chưa đủ nhắc tới.

Huống chi hôm nay hắn đặc biệt dịu dàng, không nghiêm khắc giống như lúc dạy học, lá gan của nàng cũng hơi lớn hơn một chút.

Nhưng vô công bất thụ lộc, Tống Giới bỗng hi sinh danh dự của bản thân để giúp nàng, bản thân nàng lại có gì có thể báo đáp đây? Trong lòng nàng lo sợ bất an: "Ngữ Ngưng có gì có thể giúp được Tống công tử ư?"

Nhìn con thỏ nhỏ đã đến bên cạnh cạm bẫy, Tống Giới giả vờ suy nghĩ một lát: "Ta công vụ bề bộn, nhưng cô nương trong lòng lại cứ muốn ta cách mấy ngày viết cho nàng ấy một phong thư, nếu Ngữ Ngưng có thể viết thay, vậy không thể tốt hơn."

Thôi Ngữ Ngưng nghe vậy giật mình, xâu chuỗi hết thảy mọi chuyện lại với nhau, tự coi là đã rõ ràng mục đích của Tống Giới, tới Vân Châu không lâu, nàng đã nghe được không ít chuyện bí mật trong nội cung cùng những lời đồn đãi về các thế gia, chủ đề sốt dẻo nhất hiện tại, chính là chuyện Thiện Nhu công chúa đơn phương Thượng Thư Lệnh.

Hóa ra hắn đã có nữ lang mình muốn trong lòng, có lẽ cũng sợ từ chối công chúa sẽ đưa tới giận chó đánh mèo, cho nên muốn tìm một tấm bia đỡ! Dù sao dữ dằn như Thiện Nhu công chúa, bệ hạ thấy cũng sợ hãi, huống chi là những người khác kia chứ?

Thôi Ngữ Ngưng lập tức cảm thấy cảm giác bứt rứt trong lòng không còn nặng nề như trước nữa, đây không phải bố thí, mà là một cuộc trao đổi ngang giá, hai bên thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, nàng cũng có thể yên tâm thoải mái.

Tống Giới không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng thấy nàng đồng ý, lập tức vô cùng mừng rỡ.

Nhưng trên mặt hắn vẫn mang tư thái lành lạnh tự phụ, hắn đảo mắt suy tư, một ý định hư hỏng dần dần thành hình.

Tống Giới giảm tiếng xuống thấp nói ra: "Có người đến."

Lúc này Thôi Ngữ Ngưng mới nhớ tới mình đang để trần hai chân, cuống quít toan đi lấy vớ giày, ai ngờ Tống Giới lại nhẹ đè bờ vai nàng xuống, thuận tiện ôm nàng vào trong ngực.

Một tay hắn áp lên bên tai nàng, ép mặt nàng lên trên ngực mình, một tay giữ lấy vai thơm của nàng: "Đừng nhúc nhích, để cho hắn nhìn."

Thôi Ngữ Ngưng cũng từng chứng kiến tốc độ truyền bá lời đồn cùng chuyện tai tiếng giữa các thế gia, tháng trước Vương đại nhân tranh chấp cùng phu nhân, bị tát một bạt tai, dấu tay còn chưa biến mất, chuyện cũng đã truyền khắp bên trong những gia tộc giàu sang phú quý ở ngõ Chu Tước rồi.

Nàng không dám nhúc nhích, chỉ nghe tiếng tim đập vững vàng của Tống Giới, yên lặng gật gật đầu.

Quả nhiên mưu kế của Tống Giới còn tinh vi hơn, vừa rồi nàng vẫn còn băn khoăn, nên làm chuyện giả vờ gần gũi như thế nào, hiện tại hắn đã dốc sức dạy nàng.

Mượn miệng người khác nói ra, giảm bớt đi lúng túng, mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau mà hiểu ra quan hệ của bọn họ.

Cũng không biết người nọ đã thấy rõ chưa...

Tống Giới đánh giá cao sự tự chủ của bản thân, hắn cho là mình sẽ thoả mãn với cái này ôm.

Song, khi Thôi Ngữ Ngưng dính sát lấy bản thân, hai người làm ra tư thái thân mật khăng khít, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng mê loạn hết rồi, lời nói dối cũng tuôn ra khỏi miệng: "Người nọ vẫn còn đây, chỉ có thể như thế..."

Tống Giới vươn tay, nhẹ véo cằm nàng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, Thôi Ngữ Ngưng chỉ cảm thấy đắm chìm trong sóng mắt dạt dạt tình cảm của hắn, khó có thể tự kìm chế, nàng vô thức liếʍ liếʍ bờ môi của mình, thật tình không biết, chút cử động này đã triệt để đánh sụp sự tự chủ của Tống Giới.

Hắn hơi hơi cúi người, ngậm chặt đôi môi ửng hồng xinh đẹp này, ngậm trong miệng nhẹ mυ'ŧ chậm hút, hô hấp cũng bắt đầu trở nên ồ ồ, Thôi Ngữ Ngưng bị hắn đè trong ngực không nhúc nhích được, hơi hơi quẩy người một cái, lại làm cho hắn càng thêm dùng sức mυ'ŧ hút.

Một nụ hôn dài lâu lại sâu lặng, cho đến khi mặt mũi Thôi Ngữ Ngưng nghẹn tới đỏ bừng, Tống Giới mới khó khăn buông ra.

Hắn sửa sang lại quần áo của mình như không có việc gì, thản nhiên nói: "Việc làm này đã hoàn toàn củng cố mối quan hệ, tránh khỏi những phỏng đoán vô căn cứ kia."

Thôi Ngữ Ngưng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, từng chữ của Tống Giới đều có lý, nàng lại không cách nào phản bác.

Đây chính là hôn môi sao? Đêm đó, lúc Thôi Ngữ Ngưng nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, không khỏi thò tay xoa xoa cánh môi, tác dụng chậm chạp mà mạnh mẽ như thế, đến bây giờ trên cánh môi nàng vẫn còn nóng hổi.

Nhiệt độ nóng ấm của Tống Giới dường như đã khắc ở trên môi nàng, nhớ lại l*иg ngực cực nóng của hắn, lần đầu tiên Thôi Ngữ Ngưng làm ướt quần áo ở trong mộng.